Cuộc sống mới hạnh phúc của Chu Tiểu Vân
Tác giả: Tầm Hoa Thất Lạc Đích Ái Tình
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3219702
Bình chọn: 8.5.00/10/1970 lượt.
chàng trai ngốc đến mấy gặp được chuyện tình cảm cũng sẽ trở nên thông minh.
Tiểu Bảo thật lòng hi vọng Đại Bảo sớm ngày quang minh chính đại rước Lưu Lộ về nhà.
Lưu Lộ là một cô gái rất tốt, rất thích hợp làm chị dâu của mình!
Chu Tiểu Vân tiễn Tiểu Bảo tới cổng trường học, nhìn Tiểu Bảo lên xe buýt. Hai chị em lưu luyến không rời vẫy tay chia tay.
Tâm trạng cô rất tốt trở về ký túc xá.
Chương 362: Niềm Vui Bất Ngờ
Chu Tiểu Vân nhận được đến người trong nhà chúc phúc và quà của Đại Bảo, Tiểu Bảo cảm thấy sinh nhật này trôi qua rất vui vẻ.
Thế nhưng, vì sao trong lòng sẽ có cảm giác tiếc nuối?
Giống như có một người rất quan trọng chưa tới…
Lý Thiên Vũ đâu rồi? Sao anh đến bây giờ không gọi một cuộc điện thoại?
Chu Tiểu Vân rốt cuộc hiểu rõ cảm xúc thất lạc như có như không trong lòng kia từ đâu mà đến.
Mãi cho đến chạng vạng. Các cô gái thu thập thỏa đáng chuẩn bị cùng đi ra ngoài ăn cơm happy. Vẫn không có điện thoại của Lý Thiên Vũ.
Chu Tiểu Vân cực lực xóa đi một tia thất lạc trong lòng. Nghĩ thầm hôm nay đúng lúc đến ngày anh đi dậy, phỏng chừng bận không nhớ ra hôm nay là sinh nhật cô!
Tiền Đóa Đóa bị kích động nói: “Tiểu Vân, đêm nay chúng ta đi hát suốt đêm nhé, ngày mai tập thể không đi đi học.”
Chu Tiểu Vân liên tục lắc đầu: “Đừng điên cuồng như vậy, đến khoảng mười giờ về thôi!” Mệt cho Tiền Đóa Đóa nghĩ ra được, suốt đêm? Quá khoa trương.
Vu Giai hiển nhiên rất tán thành đề nghị của Tiền Đóa Đóa, không biết làm sao đương sự Chu Tiểu Vân không muốn đi mọi người cũng bó tay.
Tưởng Tiêu Đan hô to một tiếng: “Xuất phát!”
Mấy người cùng hoan hô!
Đúng lúc này, cửa phòng ký túc 301 bị gõ thùng thùng. Chu Tiểu Vân bỗng nhiên có cảm giác, nhất định là Lý Thiên Vũ tới. Đừng hỏi vì sao cô có loại cảm giác này, dù sao chính là Chu Tiểu Vân biết.
Chẳng lẽ giữa người yêu thực sự có cái gọi là cảm ứng tâm linh?
Chu Tiểu Vân rất nhanh ra mở cửa.
Một bó hoa hồng thật to quả thực suýt che mất Chu Tiểu Vân.
“Sinh nhật vui vẻ, Tiểu Vân yêu quý!” Phía sau bó hoa là tiếng cười sang sảng của Lý Thiên Vũ.
Chu Tiểu Vân bị bao phủ bởi hạnh phúc trong nháy mắt, cảm giác mình sắp bay lên trời. Cô cười nhận lấy bó hoa anh đưa tới, ngọt ngào không cách nào hình dung.
Đi theo sau Lý Thiên Vũ tất nhiên là Dương Phàm, trong tay mang theo một hộp bánh ngọt.
Dương Phàm cười nói: “Tớ nói rõ trước nhé, bánh ngọt này cũng là Thiên Vũ mua. Tớ cầm hộ cậu ta thôi.”
Oa!
Các nữ sinh thấy Chu Tiểu Vân đang cầm một bó hoa cực to thì đỏ mắt. Bảy miệng tám lưỡi nói: “Thật lãng mạn a!”
“Thật làm cho người hâm mộ a!”
“Tiểu Vân thật hạnh phúc, tớ sắp đỏ mắt chết mất!”
Chu Tiểu Vân chỉ cười, không nói nên lời.
Hóa ra anh vẫn nhớ sinh nhật của mình. Hóa ra anh cố ý không gọi điện thoại để cho mình nghĩ đến cho mình một kinh hỉ.
Thế nhưng, sao anh biết tối nay các cô bạn cùng phòng muốn ra ngoài chúc mừng cho mình?
Mắt Chu Tiểu Vân mắt vừa liếc đến người Tưởng Tiêu Đan, Tưởng Tiêu Đan thành thật nhận tội, “Là Lý Thiên Vũ bảo Dương Phàm tới hỏi tớ, tớ nói cho Dương Phàm.”
Lý Thiên Vũ trừng mắt nhìn: “Thế nào? Với kinh hỉ này của anh em có hài lòng không?”
Chu Tiểu Vân không nhịn được cười.
Đương nhiên hài lòng!
Nể tình muốn tạo bất ngờ cho cô, không tính sổ với Tưởng Tiêu Đan.
Một đoàn người nhún nha nhún nhảy đi đến tiệm cơm, dọc đường đi không biết rước lấy bao nhiêu ánh mắt tò mò.
Chu Tiểu Vân như chúng tinh phủng nguyệt ôm bó hoa thật lớn.
Tiền Đóa Đóa cười vui nói: “Tiểu Vân, em ôm bó hoa lớn như vậy có mệt không! Nếu không, chị làm chút chuyện tốt, cầm hoa hộ em nhé!”
Chu Tiểu Vân cười nói: “Cám ơn ý tốt của chị, nhưng em vẫn ôm được, chờ em ôm không nổi sẽ gọi chị, chị khỏe lắm mà!”
Tiền Đóa Đóa cố ý khoa trương thở dài.
Bị Vu Giai lấy ra chọc cười: “Đóa Đóa, cậu thích hoa như thế bảo bạn trai cũng mua cho cậu đi, đừng nhìn hoa của Tiểu Vân mà thèm!”
Tiền Đóa Đóa gần đây cũng có một bạn trai, đang mặn nồng. Nghe Vu Giai trêu cô, Tiền Đóa Đóa cười hì hì nói: “Đương nhiên, tớ lập tức tiến hành giáo dục anh ấy. Lấy hành động của Lý Thiên Vũ là minh họa thực tiễn.” Chọc cười một đám người.
Tới tiệm cơm, đầu tiên gọi một bàn thức ăn, sau đó Lý Thiên Vũ đặt bánh ngọt ở giữa, thắp hai mươi ngọn nến.
Mọi người la hét bảo Chu Tiểu Vân ước.
Chu Tiểu Vân suy nghĩ một chút nói: “Nguyện vọng thứ nhất, hi vọng người nhà và bạn bè của con đều khỏe mạnh. Nguyện vọng thứ hai, hi vọng sang năm con thi nghiên cứu sinh thành công. Nguyện vọng thứ ba…”
Nguyện vọng thứ ba không thể nói ra được, yên lặng ước dưới đáy lòng, nếu không sẽ mất linh.
Chu Tiểu Vân yên lặng ước trong lòng, cùng mọi người thổi tắt nến.
Sau đó là cắt bánh ngọt, ăn bánh ngọt, dùng bữa, uống rượu.
Đầu tiên một két bia chuyển lên, uống uống Tiền Đóa Đóa ầm ĩ gọi nhân viên phục vụ lấy rượu đế lên.
Đang cao hứng Lý Thiên Vũ không nói hai lời theo các cô bạn của Chu Tiểu Vân uống rượu đế. Dương Phàm cũng thành đối tượng bị chúng nữ sinh mời rượu.
Theo lời Tiền Đóa Đóa nói, ai bảo anh đang theo đuổi Tưởng Tiêu Đan, tửu lượng không quá quan