Cuộc sống mới hạnh phúc của Chu Tiểu Vân

Cuộc sống mới hạnh phúc của Chu Tiểu Vân

Tác giả: Tầm Hoa Thất Lạc Đích Ái Tình

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212155

Bình chọn: 7.00/10/1215 lượt.

on cái kém hơn hai vợ chồng Chu Quốc Cường ở nông thôn sao? Dựa vào cái gì Chu Chí Viễn cũng không bằng cả Tiểu Bảo chứ?

Chu Chí Viễn rất thông minh, học tập lại dụng công cũng không ham chơi, về nhà không đi chơi không phải làm gì, chỉ cần làm bài tập, ôn bài vở.

Mà hai chị em Chu Tiểu Vân thì sao, trọ bên ngoài vừa nấu cơm, rửa bát, quét tước, thu dọn, việc vặt cũng phải chính mình làm, nếu nói thời gian không có nhiều bằng Viễn Viễn mới đúng.

Chẳng lẽ vì hai chị em Chu Tiểu Vân đặc biệt thông minh sao? Chu Tiểu Vân khéo léo vừa nhìn là biết một cô bé thông tuệ. Nhưng Tiểu Bảo, trắng trẻo yếu đuối đích thực không thấy thông minh, xem ra thuộc về dạng con trai có vẻ đẹp nội tâm!

Nhìn lại chồng mình Chu Quốc Dân, so sánh với Chu Quốc Cường đen hơn thô ráp hơn, Tống Minh Lệ thấy lạ, sao bác Hai dạy dỗ con cái đứa nào cũng ưu tú như vậy.

Tống Minh Lệ không nhịn được hỏi: “Anh Hai, thành tích Đại Nha ở cấp hai đều là số một số hai, thành tích Tiểu Bảo cũng tốt như vậy, nghe nói Đại Bảo hiện tại ở trường cao đẳng thể thao cũng rất tốt. Bình thường anh dạy dỗ các cháu thế nào! Nói ra cho em học tập học tập với.”

Chu Quốc Cường bị hai câu của Tống Minh Lệ làm cho suýt nữa phụt bia ở trong miệng ra. Vất vả mãi ông mới uống xuống được chỗ bia đó, cười nói: “Thím Ba của bọn nhỏ à, không phải là em lấy anh ra khai đao chứ! Anh chỉ học hết lớp sáu, việc này không phải em không biết, tụi nhỏ học bài gì làm bài gì anh đều chưa thấy qua, nói gì đến dạy dỗ hay giáo dục. Anh có thể đưa tiền lãi cho các con học hành đã là tốt lắm rồi. Em là giáo viên chuyên ngành giáo dục. Nói học tập anh chẳng phải cười anh sao!”

Hai vợ chồng Chu Quốc Cường chưa từng đưa ra bất cứ yêu cầu gì với việc học của các con, mỗi lần các con cầm giấy khen về nhà sẽ vui vẻ vỗ vỗ vai con là xong chuyện, hồi bé thành tích của Đại Bảo không ra gì cũng chưa bao giờ lo lắng.

Đơn giản mà nói, bốn anh em nhà học Chu đều thuộc loại hình “nuôi thả” —— tự mình muốn học bao nhiêu, định học đến đâu, có thể học thế nào thì bấy nhiêu.

Đáp án lần này nằm trong dự đoán của Tống Minh Lệ, lại làm cho chính tai cô nghe được càng thêm than thở.

Nếu chẳng quan tâm sao bọn nhỏ đều ưu tú như vậy chứ!

Thật khiến con người ta tâm lý không thăng bằng mà! ! !!

Chương 260: Bà Nội Bị Bệnh (1)

Chu Tiểu Vân hé miệng cười, lời than thở của thím Ba lọt vào tai cô không thể nghi ngờ là lời khen lớn nhất. Hoá ra, không chỉ có mình thay đổi giỏi hơn kiếp trước rất nhiều, mà ngay cả anh trai Đại Bảo và em trai Tiểu Bảo cũng càng ngày càng xuất sắc. Em gái Nhị Nha nhỏ nhất tạm thời không nhìn ra sau này thế nào, nhưng hiện nay cũng là một học sinh tiểu học học giỏi nhiều môn. Viễn cảnh tốt đẹp gần như mong ước!

Chu Tiểu Vân có cảm giác thành tựu như kiểu làm người không cần danh tiếng, hoá ra anh chị em đều tốt mới là tốt đẹp thật sự!

Bà nội ở trong bếp mãi chưa ra khiến cô thấy lạ, lại gọi lần nữa: “Bà nội, bà nội…” Vào bếp xem, không ngờ cô thấy bà nội đang ôm bụng, gập người không đứng thẳng được, trên trán lấm tấm mồ hôi.

Chu Tiểu Vân đầu tiên thấy sợ hãi sau đó đỡ lấy bà, miệng vội vã gọi: “Ba ơi bác Ba thím Ba, mọi người mau vào đây!”

Chu Quốc Cường và Chu Quốc Dân Tống Minh Lệ nghe thấy tiếng Chu Tiểu Vân vô cùng ngạc nhiên, không hẹn mà cùng chạy vào bếp. Liếc mắt nhìn thấy ngay vẻ mặt đau đớn của bà nội.

Chu Quốc Cường thất kinh, vội vàng hỏi: “Mẹ, mẹ sao thế?”

Bà nội miễn cưỡng mở miệng: “Mẹ không sao, chỉ là bụng hơi đau.” Nói xong một câu ngắn ngủi mà trên trán bà chảy rất nhiều mồ hôi, xem ra không phải đau bình thường.

Chu Quốc Dân thấy tay bà nội che ở vùng gan, lại nhìn bà nội cố nén đau trong lòng hoảng loạn: “Anh Hai, có phải mẹ bị bệnh cấp tính gì không?”

Tống Minh Lệ ngược lại tỉnh táo nhất: “Khoan thảo luận cái này, ngay bây giờ chúng ta đưa mẹ đến bệnh viện trước!”

Chu Quốc Cường và Chu Quốc Dân một trái một phải dìu bà nội ra đón xe taxi, chạy thẳng tới bệnh viện tốt nhất trong thị trấn. Tống Minh Lệ dặn mấy đứa nhỏ ở nhà đừng chạy lung tung rồi đi theo.

Chu Tiểu Vân đâu còn tâm tình ăn cơm nữa, Chu Chí Viễn la hét đòi đi theo đi bị Tống Minh Lệ quát lớn mấy câu tâm trạng cũng rất xấu, tình huống của Tiểu Bảo không khác chị lắm.

Bữa cơm này không ăn nổi nữa. Chu Tiểu Vân thu dọn bát đũa xong, lo lắng ở lại nhà chú Ba chờ đợi.

Lúc này cô rất hối hận không đạp xe đạp vào thị trấn, nếu không có thể đạp xe đến bệnh viện xem tình hình rồi? Ở đây chờ vô ích khiến người ta sốt ruột a!

Chu Chí Viễn nghĩ ra một cách: “Mấy chị em mình ngồi xe buýt công cộng đi, ngay cửa có trạm xe bus đến bệnh viện, nửa tiếng là đến nơi.”

Còn làm sao nữa? Đi xe bus thôi, chẳng cần quan tâm say xe hay không say xe.

Chu Tiểu Vân dẫn Tiểu Bảo và Chu Chí Viễn ra khỏi cửa, đứng dưới mái hiên chờ xe buýt công cộng. Bình thường cách mười phút thì có một chuyến, nhưng hôm nay cố gắng đợi hơn hai mươi phút mà chưa thấy.

Chu Chí Viễn tức giận chửi ầm lên: “Xe bus chết tiệt này, sao lâu như thế mà không thấy cái xe nào!” Vừa nói xong thì thấy một chiếc xe bus từ từ đi


XtGem Forum catalog