
Cuộc sống mới hạnh phúc của Chu Tiểu Vân
Tác giả: Tầm Hoa Thất Lạc Đích Ái Tình
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3212113
Bình chọn: 10.00/10/1211 lượt.
ưng mà, hẳn là mặt trái bưởi đỏ lên mới đúng. Ha ha!
Tiểu Bảo và Nhị Nha tất nhiên cũng biết Phùng Thiết Trụ, đều là người lớn lên cùng một thôn làm gì có chuyện không quen. Đứng ở cửa siêu thị cậu một câu tớ một lời rất náo nhiệt. Bà chủ siêu thị thấy cửa bị mấy đứa bé chắn lối, rất khách sáo đề nghị bọn họ tìm một nơi khác tán ngẫu.
Chu Tiểu Vân nhìn, đúng rồi, năm người đứng chắn cửa làm cho người khác ra vào không tiện, vẫn nên nhanh nhanh rời đi đừng chậm trễ việc buôn bán của người ta.
Rất lâu rồi Phùng Thiết Trụ chưa gặp Chu Tiểu Vân, khó có dịp chạm mặt nên muốn trò chuyện lâu hơn với bạn ấy. Mắt thấy bạn ấy muốn đi thì rất sốt ruột, cậu liên tục nháy mắt ra hiệu với Chu Chí Hải.
Chu Chí Hải thầm than mình mệnh khổ, mời Chu Tiểu Vân Tiểu Bảo và Nhị Nha cùng đến quán ăn vặt nào đó ăn một chút.
Nhị Nha hoan hô đầu tiên: “Anh Tiểu Hải, có phải anh mời không?”
Chu Chí Hải thương cái túi tiền của mình phải chảy máy nhiều, trên mặt còn phải giả vờ một nghìn lần nguyện ý một vạn phần nhiệt tình thực sự quá đau khổ. Phùng Thiết Trụ cảm kích liếc mắt nhìn Chu Chí Hải một cái, cậu đưa mắt đáp lại, ý là sau này có cơ hội Phùng Thiết Trụ phải mời khách. Chu Tiểu Vân và Tiểu Bảo Nhị Nha vào quán nướng, không để ý tới hai chàng trai đằng sau nháy mắt ra hiệu.
Quán ăn vặt có món đậu chiên giòn*, còn có thịt xiên. Chỉ năm giác một miếng hoặc một xiên, rán vàng cho thêm ít tương ngọt, không quan tâm có vệ sinh hay không nuốt luôn vào bụng, quá ngon.
(油炸臭干: nguyên văn cv là du tạc thối can, gg trans là đồ khô chiên, ta đọc thấy thành phần chính là đậu phụ trắng, giấm, mè, tương ớt, muối, dầu hạt cải nên đổi thành món này)
Lượng ăn cơm của Tiểu Bảo gần bằng anh trai Đại Bảo, thuộc loại ăn tương đối nhiều. Nhị Nha thì càng khỏi nhắc đến, nhìn con bé ăn ngon lành không hiểu tại sao lớn lên không hề bị mập.
Chu Chí Hải một bên bảo Chu Tiểu Vân cũng ăn nhiều một chút một bên trong lòng nhỏ máu. Aizz, sao Tiểu Bảo Nhị Nha ăn nhiều vậy, mười mấy nguyên trên người cậu có lẽ sắp không cánh mà bay. Cũng may Phùng Thiết Trụ một mực nói chuyện với Chu Tiểu Vân không để ý đến ăn uống, nếu không chút tiền còm ấy chưa chắc đã đủ!
Ăn xong này nọ, Phùng Thiết Trụ ầm ĩ nói muốn đến nhà Chu Chí Hải chơi, “vừa vặn” cùng đường với Chu Tiểu Vân.
Tiểu Bảo liếc qua là biết ngay âm mưu nhỏ của Phùng Thiết Trụ, nể tình anh ta ở cùng thôn cậu không tiện trưng ra bộ mặt khác cho anh ta nhìn. Dù sao, ở trong mắt Tiểu Bảo, những nam sinh muốn tiếp cận chị gái đều giống nhau, không phải người tốt!
Chương 258: Tài Bếp Núc
Lần đầu tiên kinh nguyệt của Chu Tiểu Vân kéo dài hơn một tuần lễ, lại đúng vào mùa hè nóng nực, thật khiến người ta vừa dễ nổi nóng vừa chán nản.
Triệu Ngọc Trân an ủi Chu Tiểu Vân: “Lần đầu tiên của con gái luôn kéo dài một chút, sau này sẽ không vậy nữa, cùng lắm là bị bốn năm thôi.”
Đương nhiên cô biết, chỉ là vẫn thấy quá phiền. Bụng đau âm ỉ, đi đứng không được tự nhiên, chỉ một lúc lại phải vào nhà vệ sinh, tắm chỉ có thể đứng tắm, dưới vòi hoa sen lau mình, không được ăn bất cứ đồ gì lạnh… Làm phụ nữ thật phiền, sau này mỗi tháng đều tới một lần, lăn qua lăn lại mệt người. Chu Tiểu Vân bắt đầu hoài niệm cuộc sống trước đây, trẻ con thật tốt a, đâu có nhiều phiền não như vậy.
Cảm ơn trời đất, cuối cùng cũng kết thúc ở ngày thứ chín. Lúc Chu Tiểu Vân soi gương cảm giác sắc mặt mình không hồng hào như xưa, xem ra cần bồi bổ thêm.
Trong một lần Đại Bảo về nhà, đắc ý báo cho người thân rằng mình đã qua vòng sơ tuyển, cố thêm một chút nữa là có thể qua vòng đấu loại vòng ngoài.
Thời gian Nhị Nha ở nhà ít nhất, thường bị bạn bè kéo ra ngoài chơi. Ngược lại thời gian Tiểu Bảo ra ngoài ít hơn em gái. Chu Tiểu Vân khuyên cậu nên ra ngoài nhiều hơn, chơi với các bạn cùng trang lứa, Tiểu Bảo bất đắc dĩ nói: “Chị, không phải em không muốn đi, mà là bạn học của em đều về nhà nghỉ hè rồi, nào có ai chơi cùng!”
Hơn nữa, Tiểu Bảo có rất ít bạn thân, ở lớp cậu thuộc tuýp người có nhân duyên không tồi nhưng tuyệt không chủ động bắt chuyện với người khác ———— không khác Chu Tiểu Vân lắm.
Chu Tiểu Vân mỗi ngày nằm ườn ở nhà ôm quạt điện, quạt trần to đùng treo ngược trên đỉnh đầu mỗi lần chuyển động phát ra âm thanh kinh thiên động địa như động đất, nhưng vẫn thổi ra gió nóng. Tắt đi, thì càng nóng càng khó nhịn.
Cô nghĩ ra một cách hay, dùng cây lau nhà thấm nhiều nước lau ướt qua một lần, trong phòng sẽ mát mẻ hơn. Lại bật quạt thổi, quả nhiên mát nhanh hơn hẳn.
Trước khai giảng, cuối cùng Đại Bảo kết thúc đợt tập huấn về nhà nghỉ ngơi hơn mười ngày. Cậu đắc ý tuyên bố mình vững chắc giành được thành tích số một trong vòng sơ tuyển, là hạt giống tuyển thủ được giáo viên xem trọng nhất. Từ đáy lòng cô cảm thấy rất hài lòng vì anh trai.
Tuổi Đại Bảo đã lớn nên không tiện nhảy xuống hồ tắm, lớn như vậy còn cởi hết đồ đi bơi không phải bị người ta cười nhạo à? Nhưng, trời nóng như vậy chỉ ở nhà đúng là buồn chán.
Vừa đến chạng vạng Đại Bảo giựt giây Tiểu Bảo cùng cậu ra phố đánh bi-a, Tiểu Bảo không có hứng thú không