
Cuộc sống mới hạnh phúc của Chu Tiểu Vân
Tác giả: Tầm Hoa Thất Lạc Đích Ái Tình
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3211295
Bình chọn: 9.00/10/1129 lượt.
Ba cả, có vẻ phô trương quá. Vậy chọn ra mấy người đại diện đi.
Dương Phàm và Tần Tuyết là lớp trưởng nhất định phải đi, Chu Tiểu Vân là bạn cùng bàn với Lâm Ba không đi không được, hơn nữa còn có Lý Thiên Vũ và Lưu Lộ xung phong đi cùng, tổng cộng có năm người.
Lý Thiên Vũ nghĩ thầm: Lâm Ba tôi rất đồng tình với cậu, nhưng nếu Chu Tiểu Vân đi đâu tôi nhất định phải đi theo, không phải tôi nghĩ xấu đâu nhưng cậu cứ ở nhà nghỉ ngơi thêm một thời gian đi… Cậu bé nào đó trong lòng có ý nghĩ xấu nghĩ đến chỗ đắc ý thì nở nụ cười hắc hắc.
Nhìn thấy mọi người bên cạnh dùng ánh mắt khác thường nhìn mình, Lý Thiên Vũ mới hoàn hồn lại, vội vã mắt nhìn mũi mũi nhìn miệng ngồi thẳng lưng, vẻ mặt nghiêm túc đọc sách.
Trong mấy người chỉ có Lưu Lộ biết đại khái vị trí nhà Lâm Ba, tất cả hẹn nhau sáng hôm đó đến trường tập hợp rồi cùng đến. Lúc đi mua đồ, ba người Tần Tuyết, Lưu Lộ và Chu Tiểu Vân đi cùng nhau, lúc này đang lo lắng cho bạn làm gì các cô còn có tâm tư cãi nhau nữa nên bàn bạc vào cửa hàng mậu dịch đi xem một vòng.
Trong cửa hàng mậu dịch, ba người mua hai hộp tinh ba ba Trung Quốc, nghe nói có hiệu quả rất tốt để bồi bổ cơ thê nên mua hai hộp cho Lâm Ba uống, lại mua thêm ít bánh, tay cầm hai túi quà lớn. Tất cả được để ở nhà Chu Tiểu Vân gần trường nhất, sau đó sáng thứ bảy cô sẽ mang đi rồi cùng đến nhà Lâm Ba.
(Tinh ba ba Trung Quốc: sản phẩm này làm từ ba ba TQ, thịt nhãn, cẩu kỷ, nhân bo bo, táo, ngân nhĩ và mật ong; có tác dụng trừ an thần, hư âm bổ huyết, nhuận phổi, tốt cho da dày, não và cơ thể, an thần hết mệt mỏi. Với người già, có tác dụng tẩm bổ cho cơ thể khoẻ mạnh, với trẻ em thì giúp tăng cường trí thông minh, thúc đẩy quá trình phát triển, người sau khi phẫu thuật, mới ốm dậy thì mau chóng bình phục. Những năm chín mươi sản phẩm dinh dưỡng chăm sóc sức khoẻ này bán rất chạy nhưng sau do tác dụng không được như quảng cáo, có điểm gian dối nên từ từ biến mất. Nguồn: baike)
Chu Tiểu Vân bảo Tiểu Bảo về nhà trước, Tiểu Bảo không đồng ý, nhất định phải chờ chị rồi chiều thứ bảy hai chị em cùng về.
Chu Tiểu Vân bất đắc dĩ nói: “Tiểu Bảo, không phải chị không muốn về sớm. Nhưng chị không biết đến nhà Lâm Ba mất bao lâu mới về. vạn nhất phải ở đó cả ngày thì sao? Em cứ về trước đi, ngoan, nghe lời!”
Tiểu Bảo không tình nguyện đồng ý.
Chương 209: Nhìn
Đúng lúc tối thứ sáu Đại Bảo ngồi xe đến tìm Chu Tiểu Vân và Tiểu Bảo, Chu Tiểu Vân định để hai anh em về nhà trước.
Không ngờ Đại Bảo cũng không đồng ý, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: “Không được, để một mình em ở đây anh không yên tâm. Thế này đi, anh với Tiểu Bảo sẽ đi chơi trong thành một tí nhân tiện chờ em. Lúc nào xong chúng ta cùng về.”
Tiểu Bảo cảm thấy bao năm qua chưa bao giờ nghe Đại Bảo nói đúng ý cậu như thế, cao hứng gật đầu tán thành. Thiểu số phục tùng đa số, Chu Tiểu Vân giơ tay đầu hàng .
Dưới tầng có một cửa hàng điện thoại công cộng, cô gọi về nhà báo với cha mẹ một tiếng. Tiếng reng reng vang lên. Nhấc máy nghe điện thoại là Nhị Nha.
Ở đầu kia Nhị Nha rất hưng phấn, nhưng vừa nghe nói các anh chị không về thì lập tức mặt mũi nhăn lại như bà già, rầu rĩ không vui oán giận: “Chị, chị, anh Cả, anh Hai đều không về, em ở nhà một mình rất buồn chán!”
Thật quá đáng, thường xuyên mặc kệ em gái nhỏ là mình ở nhà, anh Cả anh Hai đều thiên vị, chỉ thích chị không thương cô, ô ô!
Chu Tiểu Vân đành phải nhẫn nại dỗ Nhị Nha mấy câu: “Nhị Nha, không phải bọn chị không quay về, mà là chị thực sự có việc. Ngày mai mới về nhà được. Chị khuyên anh Cả, anh Hai em về trước nhưng cả hai đều muốn ở lại chờ chị, chị cũng chẳng còn cách nào khác. Được rồi, em ở nhà nghiêm túc làm bài tập, ngày mai chị mua bánh ngọt về cho em.” Dỗ mãi cuối cùng mới dỗ được bà cô này vui vẻ trở lại.
Đại Bảo đứng bên cạnh sớm nghe hết, không nhịn được nói: “Để ý đến nó nhiều thế làm gì, trực tiếp nói cho nó biết có việc không về ngay không được sao.”
Chu Tiểu Vân che miệng cười, nói thì dễ, sợ rằng nếu đổi lại là anh ấy cũng phải cẩn thận lấy lòng. Nhị Nha nhỏ nhất, cả nhà ai không nâng niu con bé trong lòng bàn tay.
Ba anh em đi ăn cháo và bánh bao sau đó lên lầu.
Đại Bảo và Tiểu Bảo ở một phòng, buổi tối Chu Tiểu Vân tranh thủ lấy bài tập ra làm. Nhưng lượng bài tập rất nhiều, không thể làm xong trong một buổi tối, cô nghĩ thầm vẫn nên đi ngủ sớm một chút, đừng để sáng sớm ngày mai lại không dậy nổi.
Vừa đặt lưng xuống giường chưa kịp nhắm mắt, Tiểu Bảo với vẻ mặt không vui đã bước vào. Chu Tiểu Vân ngạc nhiên hỏi lý do. Cậu bất mãn trách Đại Bảo ngủ hỗn, chân gác loạn lên người người khác, chảy nước miếng, thỉnh thoảng còn ngáy.
Chu Tiểu Vân cười, hai anh em Đại Bảo và Tiểu Bảo mặc dù trước đây thường ngủ chung một phòng nhưng ít khi ngủ chung giường. Tiểu Bảo thích sạch sẽ, yên tĩnh thảo nào ghét bỏ Đại Bảo.
Chu Tiểu Vân nghĩ nghĩ, nhấc chăn lên bảo Tiểu Bảo lên ngủ chung với mình. Dù sao cô mới mười bốn tuổi Tiểu Bảo mới mười ba tuổi, đều là trẻ con. Hai chị em ngủ chung một giường, đều mặc quần áo ngủ nên không có gì đáng ngại .
Tiểu Bảo