Pair of Vintage Old School Fru
Cuộc sống mới hạnh phúc của Chu Tiểu Vân

Cuộc sống mới hạnh phúc của Chu Tiểu Vân

Tác giả: Tầm Hoa Thất Lạc Đích Ái Tình

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211260

Bình chọn: 7.5.00/10/1126 lượt.

cổ vũ như sau:

“Chu Tiểu Vân:

Thấy thư của em thật vui! Thiệp chúc mừng của em thầy đã nhận được, em vẫn luôn nhớ đến thầy, thầy cảm thấy rất vui mừng. Hi vọng em có thể nỗ lực hết sức mình trong năm lớp tám này, cố gắng thi đỗ trường cấp ba trọng điểm, thầy sẽ im lặng luôn chú ý, quan tâm đến em. Mặc kệ sau này em đi đến đâu, hãy luôn nhớ về thầy Phương để tiếp tục cố gắng.

Chúc chuyện em mong ước trở thành hiện thực, vạn sự như ý!

Phương Văn Siêu.”

Chữ viết đẹp đẽ bằng bút máy của Phương Văn Siêu quả thật có thể lấy làm bảng chữ mẫu.

Chu Tiểu Vân đọc đi đọc lại mấy lần, cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Uhm, về nhà phải cất thật kĩ mới được.

Lý Thiên Vũ sớm liếc thấy Chu Tiểu Vân cầm bức thư trong tay, nhìn bạn ấy đọc say sưa không biết bao nhiêu lần cũng không buông tay, cậu nói thầm: không phải là tên nào viết thư tình chứ!

Lý Thiên Vũ cố ý đi qua chỗ Chu Tiểu Vân giả vờ phải ra khỏi lớp, lúc đi ngang qua căng mắt nhìn bức thư. May mà chữ Phương Văn Siêu khá lớn, Lý Thiên Vũ rất may mắn nhìn thấy ba chữ “Phương Văn Siêu” ở phần lạc khoản.

Lý Thiên Vũ đi dạo một vòng bên ngoài lớp học, tâm trạng rất tốt. Thì ra là Phương Văn Siêu – thầy Phương hồi tiểu học. May mắn không phải là nam sinh. Nhưng sao thầy Phương lại viết thư cho Chu Tiểu Vân nhỉ? Chẳng lẽ bạn ấy viết thư cho thầy trước rồi thầy hồi âm lại?

Càng nghĩ càng thấy có thể, nghĩ đến hồi tiểu học, thầy Phương thiên vị Chu Tiểu Vân cỡ nào, Lý Thiên Vũ lại thấy ghen tị. Chưa từng thấy giáo viên nào tốt với học sinh như vậy, để Chu Tiểu Vân làm lớp trường, bê sách bài tập ngữ văn, làm báo bảng, quản việc trong lớp vân vân và vân vân. Hễ ai có mắt cũng nhìn ra thầy rất yêu mến Chu Tiểu Vân.

Cái này thì liên quan gì đến mình? Mình ghen tị gì chứ.

Cứ thế Lý Thiên Vũ đi dạo loanh quanh với những suy nghĩ vẩn vơ. Thẳng đến khi chuông vào học lại vang lên lúc này cậu mới hoang mang chạy về lớp.

Chương 207: Tiết Sinh Học Xấu Hổ

Tiết này là tiết sinh học. Giáo viên dạy sinh học là nam, cũng đeo kính.

Chu Tiểu Vân phát hiện, lên cấp hai giáo viên đeo kính ở đâu cũng có, xem ra đều là chăm chỉ học tập mới thi đỗ đại học sư phạm! Hi hi!

Đúng lúc đến tiết dạy sinh lý tuổi dậy thì. Thầy giáo còn trẻ, chưa kết hôn rất xấu hổ nên để cho học sinh tự học còn mình đứng trên bục giảng quản lớp.

Chu Tiểu Vân mở sách giáo khoa ra, xôn xao, thảo nào thầy giáo không tiện giảng bài. Bài trong sách chia làm hai phần nói riêng về nam sinh, nữ sinh. Phần của nam sinh chủ yếu nói về đặc điểm của thời kỳ phát dục như vỡ giọng, cao hơn linh tinh, cũng không có gì đáng nói cả.

Mấu chốt là phần của nữ sinh thì quá đặc sắc. Bắt đầu từ lúc ngực phát triển đến khi có kinh nguyệt lần đầu tiên, những chữ này làm cho nam sinh, nữ sinh trong tuổi dậy thì nhìn thấy đều xấu hổ.

Có cậu bé tinh quái cố ý ở trước mặt nữ sinh ngồi cùng bàn lật đến trang sách kia, bị cô bé mắng một câu: “Lưu manh!”

Thấp giọng mắng một câu khi truyền đến tai lại khác, cậu ta bèn mượn đề tài này để nói chuyện của mình, giơ tay xin nói: “Báo cáo thầy, em đang đọc sách, Hà Mộng Nghiên ngồi cùng bàn lại mắng em là lưu manh.”

Ánh mắt tất cả học sinh trong lớp xoẹt xoẹt nhìn về phía Hà Mộng Nghiên khiến cô bạn đỏ mặt tía tai cúi đầu.

Thầy dạy sinh khụ một tiếng, đại thể cũng hiểu rõ vì sao học sinh lại mâu thuẫn: “Được rồi, các em tự đọc sách của mình đi.”

Nhưng cả lớp lại không thể khôi phục sự im lặng như lúc đầu, thầm thì nói chuyện nhiều hơn, liên tục có tiếng cười trộm. Con trai ai mà không muốn nhìn kỹ một chút.

Có hai cậu nam sinh ranh mãnh ngồi trước ngồi sau dứt khoát chụm đầu vào nhau cùng nghiên cứu, còn cố ý giơ tay hỏi thầy là xem cùng nhau có được không. Thầy dạy sinh ậm ừ đáp một tiếng, thật sự rất muốn lau mồ hôi! Nhìn mấy đứa học sinh này xem, đúng là tiểu quỷ, năm đó khi anh nhìn thấy còn đỏ mặt nửa ngày trời.

Trong lúc vô tình ánh mắt của Chu Tiểu Vân và Lâm Ba chạm nhau, không ngờ cô phát hiện mặt Lâm Ba ửng đỏ cúi đầu. Điều này làm cô vừa bất ngờ vừa thấy buồn cười. Tốt xấu gì kiếp trước cô cũng là người từng kết hôn, có con, mấy cái nhỏ nhặt này còn không để vào mắt.

Chu Tiểu Vân tùy ý lật lật, nhìn thấy trang nói về kinh nguyệt của nữ mới ngừng lại. Ừm, đều nói con gái mười ba mười bốn tuổi có kinh lần đầu là chuyện rất bình thường. Theo cô biết đa số nữ sinh trong lớp đã có kinh nguyệt rồi!

Cũng khó trách, ai chẳng lớn tuổi hơn cô, còn một tháng nữa cô mới mười bốn tuổi! Không vội không vội, muộn thì tốt hơn! Kiếp trước hình như là năm mười lăm tuổi mới có thì phải, có lẽ kiếp này cũng tầm đó.

Lưu Lộ giật giật áo Chu Tiểu Vân ý bảo cô đưa tai lại gần đây, giọng nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn: “Ê, Chu Tiểu Vân, cái kia của cậu đã tới chưa?”

Vấn đề này có thể lấy ra thảo luận trong lớp sao, Chu Tiểu Vân oán trách liếc mắt nhìn Lưu Lộ nhưng vẫn khẽ lắc đầu một cái.

Lưu Lộ bĩu bĩu môi nói: “Của mình cũng chưa đến, không biết bao giờ mới có.” Chỉ có kinh nguyệt đến mới tính là con gái thật sự, Lưu Lộ thấy đa số nữ sinh trong lớp đã đến kinh tháng sau mà mình còn chưa tới t