Teya Salat
Cuộc sống mới hạnh phúc của Chu Tiểu Vân

Cuộc sống mới hạnh phúc của Chu Tiểu Vân

Tác giả: Tầm Hoa Thất Lạc Đích Ái Tình

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210513

Bình chọn: 8.5.00/10/1051 lượt.

i tớ không tốt, trong ba người thành tích của tớ kém nhất. Đại Nha không cần phải nói , vẫn ưu tú như vậy, hiện tại thi đỗ trường trung học Anh Minh. Vương Tinh Tinh cũng không kém, thi đỗ Sao Mai. Duy chỉ có tớ là vô dụng nhất, kém mười điểm nữa mới vào được Sao Mai. Giá mà điểm của tớ cao thêm một tí thì tốt, tối thiểu có thể vào Sao Mai học chung với Vương Tinh Tinh! Tớ thật vô dụng!”

Nói xong lời cuối cùng, rốt cuộc Ngô Mai không kìm nén được bật khóc. Bạn thân luôn như hình với bóng học ở các trường khác nhau, sau này cơ hội chơi cùng một chỗ giảm đi rất nhiều. Mọi người đều có bạn học mới, bạn thân mới, nghĩ đến đây, sao có thể không thương cảm?

Vương Tinh Tinh an ủi Ngô Mai mấy câu, lại bị nước mắt của cô bạn tác động, cũng khóc. Chu Tiểu Vân bị nước mắt hai cô bạn thân làm trong lòng chua xót, nghĩ tới Phương Văn Siêu, không nhịn được cũng oà khóc.

Ba người bạn thân ôm nhau, khóc mãi.

Cảm giác chia tay thực sự là khó chịu.

Xa xa Trịnh Hạo Nhiên bị một màn này tác động. Cậu muốn đến nói với Chu Tiểu Vân mấy câu giờ thức thời không quấy rầy nữa. Để mấy bạn ấy thoải mái khóc một hồi đi! Đây không phải là minh chứng tốt nhất của một tình bạn đẹp sao?

Con người ai cũng phải trải qua một quá trình như vậy. Trong cuộc đời không thể thiếu phải đối mặt với sự chia lìa. Là bạn thân cũng không thể cùng với bạn trải qua xuân hạ thu đông mãi.

Bây giờ, cuối cùng đã tới lúc chia tay.

Khóc đi, các cô gái! Thoải mái rơi nước mắt của mình đi!

Sau này lớn lên, mới biết nước mắt lúc ấy của các bạn quý giá cỡ nào. Các bạn sẽ biết tình bạn lúc ấy là vô giá!

Tạm biệt, cấp tiểu học!

Chương 155: Lý Thiên Vũ Độc Thoại: Bao Giờ Cậu Mới Chịu Nói Chuyện Với Tớ?

Tôi tên là Lý Thiên Vũ.

Nghe nói tên của tôi rất có lịch sử, bởi vì khi tôi sinh ra là con trưởng trong nhà, lại là cháu đích tôn của một dòng học lớn. Ông nội tôi lật từ điển một tuần, cuối cùng chọn cho tôi cái tên này.

Từ nhỏ, tôi đã biết mình là đứa bé được cả nhà cưng chiều nhất. Mặc dù, gia đình tôi không giàu có, nhưng cha mẹ rất chiều tôi. Ông nội bà nội cũng rất thương tôi.

Tôi muốn cái gì ba mẹ luôn luôn cố gắng hết sức mua cho tôi. Nếu bố muốn đánh tôi, tôi chỉ cần gào to một tiếng, ông nội sẽ ngăn chặn hành vi bạo lực của bố. Tôi cảm thấy may mắn khi tìm ra cách tốt nhất để đối phó với bố. Mẹ tôi, thì càng đơn giản. Tôi nói gì bà đều gật đầu, thật ra tôi muốn làm gì thì làm cái đó bà không quản được tôi.

Nhưng, tôi luôn giả vờ ngoan ngoãn một tí. Tôi sớm phát hiện ra, người lớn đều thích diễn trò. Họ giơ cao tay đánh tôi nhưng luôn hạ xuống rất nhẹ, đánh vào người căn bản không đau!

Về sau, tôi có thêm em trai. Nhưng, em trai sinh ra cũng chẳng ảnh hưởng quá lớn đến tôi. Ở nhà địa vị được cưng chiều nhất của tôi không hề bị dao động. Qua hai năm nữa, em gái của tôi ra đời. Tôi không thích con bé động một tí là khóc nhè kia, vì thế tôi bắt đầu thường xuyên chạy ra ngoài chơi.

Cố Xuân Lai là bạn học cùng lớp với tôi từ lớp một, ở cùng thôn, hai chúng tôi chẳng khác gì anh em ruột. Nhà cậu ấy khá giả hơn nhà tôi, vì thế cậu ấy thường mua đồ ăn ngon gì đó mời tôi ăn.

Có một lần, một thằng bé còn cao hơn tôi ỷ vào to lớn bắt nạt tôi. Mấy thằng con trai khác không dám lên tiếng, chỉ có Cố Xuân Lai xông lên giật tóc thằng bé kia, còn đánh nhau với nó một trận.

Kết quả đương nhiên là Cố Xuân Lai bị đánh thê thảm. Cũng từ lần đó, tình cảm của chúng tôi càng thân thiết hơn. Chủ nhật, tôi thường đến nhà Cố Xuân Lai, ngủ chung giường với cậu ấy, hai đứa nằm trên giường nói không hết chuyện.

Năm lớp bốn, hai chúng tôi đồng thời chuyển đến trường tiểu học Hưng Vượng. Biết được chúng tôi vẫn học cùng một lớp, hai đứa hưng phấn nhảy dựng lên.

Ngày khai giảng, tôi vô cùng vui vẻ, vừa chạy về phòng học vừa ngoái đầu trêu đùa Cố Xuân Lai.

Không ngờ lại va phải một bạn nữ. Cô bé kia giận dữ nói lại một câu. Tôi cũng thờ ơ nhìn xem người mình đụng là ai.

Trong phút chốc, tôi bị đôi mắt trong veo ấy làm hoảng sợ.

Tại sao, tôi có cảm giác quen thuộc đến vậy? Giống như, tôi đã biết cô bé này từ rất lâu rồi.

Nhưng, rõ ràng đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp mặt.

Hình ảnh ngày hôm đó in sâu trong lòng tôi. Thậm chí tôi nhớ hôm đó bạn ấy mặc một chiếc áo sơ mi bằng vải bông, tóc đuôi ngựa buộc vổng rất dài, rất xinh xắn, rất dễ nhìn.

Không biết tại sao, tôi luôn muốn nói chuyện với bạn ấy.

Tôi rất muốn hỏi bạn ấy: Nè, Chu Tiểu Vân, chúng ta trước đây từng gặp nhau chưa? Sao tớ cứ có cảm giác nhìn cậu rất quen nhỉ?

Nhưng, tôi không có cơ hội này. Bởi vì, dù bạn ấy ngồi đằng trước cũng không bao giờ quay đầu lại nhìn tôi một lần.

Thế là tôi mặt dày bắt chuyện, bạn ấy cũng không để ý tới tôi.

Tôi nhìn bạn ấy nói chuyện với Chu Chí Hải, nói chuyện với Vương Tinh Tinh, nói chuyện với Ngô Mai, nói chuyện với Trịnh Hạo Nhiên, thậm chí thỉnh thoảng nói mấy câu với Cố Xuân Lai. Nhưng chưa bao giờ nói chuyện với tôi.

Ánh mắt của bạn ấy chưa bao giờ nhìn thẳng tôi, tầm mắt vừa rơi xuống người tôi lập tức dời đi chỗ khác.

Tôi không biết sự cố chấp trong lòng mì