Cuộc sống mới hạnh phúc của Chu Tiểu Vân
Tác giả: Tầm Hoa Thất Lạc Đích Ái Tình
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3218232
Bình chọn: 9.5.00/10/1823 lượt.
ời ta!
Chờ thành tích chính thức được gửi về các trường, các lớp trong khối lớp năm như ong vỡ tổ ngồi chờ trong lớp. Phương Văn Siêu ở phòng hiệu trưởng vội vàng nhận phiếu điểm và thư thông báo trúng tuyển, nhất thời phải đợi một lúc mới về lớp.
Mọi người túm tụm thảo luận, đề tài vẫn xoay quanh chuyện có đỗ vào trường cấp hai không. Bầu không khí chưa bao giờ náo nhiệt như thế.
Trịnh Băng sớm lợi dụng đặc quyền dẫn Trịnh Hạo Nhiên chạy đến phòng hiệu trưởng trước. Cảnh này khiến mọi người trong lớp càng thêm khẩn trương. Nếu nói một câu thì đúng là còn ầm ĩ hơn cả chợ bán thức ăn.
Mặc dù Lý Thiên Vũ tỏ vẻ chẳng sao cả, nhưng đã quen với từng động tác nhỏ của cậu, Chu Tiểu Vân vừa thấy tay cậu gõ nhẹ xuống bàn thì biết ngay trong lòng cậu nhất định rất lo lắng, bất an.
Mỗi khi bực bội, bất an, anh sẽ lấy tay gõ nhẹ xuống bàn, sau khi sống cùng anh mấy năm Chu Tiểu Vân mới ngẫu nhiên phát hiện ra thói quen đó.
Cố Xuân Lai đang than thở: “Người anh em, mắt thấy cậu sắp được vào thị trấn đọc sách, hai anh em chúng ta sắp xa nhau rồi.”
Lý Thiên Vũ còn an ủi Cố Xuân Lai: “Đừng nói như vậy, chưa biết chừng hai ta lại thi đỗ cũng nên!” Mặc dù khả năng này không lớn, nhưng có thể sẽ xảy ra chứ!
Cố Xuân Lai được cổ vũ thoáng tỉnh lại: “Ông nói đúng, kết quả còn chưa công bố, tôi không nên sớm nhụt chí.”
Tim Vương Tinh Tinh đập nhanh hơn, đứng ngồi không yên, thấy Chu Tiểu Vân vô cùng bình tĩnh thì rất hâm mộ: “Chu Tiểu Vân, thành tích của cậu tốt như vậy đỗ Sao Mai là chuyện chắc chắn, đâu giống tớ sợ hãi thế này, còn hơn cả thi toàn quốc nữa.”
Chu Tiểu Vân cười, khuyên bảo Vương Tinh Tinh: “Đừng nghĩ nhiều, đợi lát nữa thầy Phương vào không phải sẽ biết luôn sao? Giờ lo nhiều hơn cũng vô dụng.”
Tuy nói vậy, thực ra trong lòng Chu Tiểu Vân cũng rất khẩn trương, bên ngoài vẫn bình tĩnh không gợn sóng, nhưng trong tâm sóng trào mãnh liệt, chỉ là người khác không nhìn ra mà thôi.
Trịnh Hạo Nhiên nhẹ nhàng khoan thai bước vào, vẻ hưng phấn kích động trên mặt không che giấu được, khiến người ta vừa nhìn đã biết cậu thi rất tốt.
Chu Tiểu Vân nhìn cậu, chỉ thấy Trịnh Hạo Nhiên cũng gật gật đầu, ám chỉ Chu Tiểu Vân cũng thi đỗ.
Nhất thời cô mở cờ trong bụng mừng không kể xiết, tim đập càng lúc càng nhanh.
Chương 153: Thư Báo Trúng Tuyển (2)
Phương Văn Siêu và Trịnh Băng cùng bước vào, ai được gọi đến tên thì sẽ qua chỗ anh để nhận phiếu điểm và thư thông báo trúng tuyển.
Có người vui có người buồn, Ngô Mai nhận được phiếu điểm xong thì mặt ỉu xìu, xem ra phải học ở trường trung học Hưng Vượng.
Vương Tinh Tinh lúc đi lên vô cùng nặng nề, lúc xuống thì như chim én nét mặt rạng rỡ. Giọng nói phóng đại âm độ lên mấy lần: “Chu Tiểu Vân, tớ thi đỗ trường trung học Sao Mai rồi!”
Chu Tiểu Vân thật lòng chúc mừng: “Chúc mừng cậu, Tinh Tinh.”
Vương Tinh Tinh vui vẻ đến mức không biết gì nữa.
Lý Thiên Vũ nghển cổ lên ngó thư thông báo trúng tuyển của Vương Tinh Tinh : “Ủa, Vương Tinh Tinh, bà thi đỗ rồi! Bà lợi hại quá nhỉ!”
Tâm trạng Vương Tinh Tinh đang rất tốt. Luôn không vừa mắt với Lý Thiên Vũ bây giờ cư nhiên hàn huyên với Lý Thiên Vũ mấy câu, ngay cả Cố Xuân Lai cũng được khuôn mặt tươi cười của Vương Tinh Tinh đáp lại thật sự là khó có được.
Chỉ chốc lát sau, tới tên Chu Chí Hải, việc cậu thi rớt nằm trong dự liệu. Chu Chí Hải cười híp mắt về vị trí, không nhìn ra một chút khổ sở nào.
Sau khi Cố Xuân Lai cầm phiếu điểm về, biết mình đã trượt trái lại trấn định hơn, nói với Lý Thiên Vũ: “Tiểu Vũ, tôi đã không hi vọng nhiều. Trông vào ông thôi, giờ tôi chỉ mong ông cũng không thi đậu, hai ta tiếp tục đến trường trung học Hưng Vượng làm một đôi anh không ra anh, em không ra em.”
Lý Thiên Vũ cố bình tĩnh lại, khua môi múa mép đùa giỡn với Cố Xuân Lai: “Yên tâm, có lẽ tôi thi cũng chẳng hơn ông là mấy, trường Sao Mai tám phần không đỗ.”
Tuy nói vậy, ngón tay Lý Thiên Vũ lại không tự chủ được gõ xuống bàn. Đột nhiên cảm giác thời gian trôi qua lâu đến thế, sao chưa đến tên mình chứ ?
“Lý Thiên Vũ!” Phương Văn Siêu gọi hai lần, mới nhìn thấy Lý Thiên Vũ chậm rì rì từ chỗ ngồi bước lên bục giảng.
Tim Lý Thiên Vũ đã vọt lên cổ họng, cảm thấy sắp nhảy ra ngoài mất rồi, hô hấp cũng có chút khó khăn. Nhận lấy phiếu điểm từ tay Phương Văn Siêu, cậu liếc nhanh nhìn qua một cái, trong nháy mắt tim trở về chỗ cũ.
Điểm đủ vào trường trung học Sao Mai , lúc này Phương Văn Siêu đưa thư báo trúng tuyển cho cậu, thuận tiện nói: “Lý Thiên Vũ, chúc mừng trò thi đỗ vào trường Sao Mai, năm nay trò đúng là một con đại hắc mã trong lớp ta!”
Đối với việc học không bao giờ để bụng, ở học kì cuối cùng Lý Thiên Vũ bỗng nhiên thay đổi, học tập nghiêm túc khắc khổ, mặc dù cuối cùng thành tích trong cuộc thi không được bằng hai đại vương bài trong lớp Chu Tiểu Vân và Trịnh Hạo Nhiên, nhưng cũng nằm trong mấy người xếp đầu. Tiến bộ to lớn khiến người khác ngạc nhiên.
Lý Thiên Vũ bất ngờ thi đỗ vào Sao Mai làm cho Phương Văn Siêu rất vui mừng, học sinh có tiền đồ giáo viên sao mất hứng được chứ.
Lý Thiên Vũ cười toe toét đi