
Cùng anh dây dưa không rõ
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 325994
Bình chọn: 7.5.00/10/599 lượt.
hiền toái.
Bác gái kia cái đầu không lớn, giọng cũng không nhỏ, nhưng lại đối với đứa nhỏ kia hùng hùng hổ hổ đứng lên. Đứa bé có chút sững sờ, lẳng lặng nghe. Trần Nhược Vũ đẩy xe đi qua, vốn không muốn xen vào, nhưng thấy đứa nhỏ này không có người lớn đi kèm, bác gái càng mắng càng quá đáng. Trần Nhược Vũ đã đi được vài bước, cuối cùng nhịn không được quay đầu lại.
“Bác gái, bác bị đụng đau lắm sao?”
“Nói nhảm, cô thử bị đụng một cái cái thử xem. Đứa nhỏ này đúng là không được dạy bảo mà, đi đường con mắt để đâu không biết, cũng không biết cha mẹ dạy bảo ra sao, mà làm bị thương cái thắt lưng của tôi.”
“Bác gái bảo dưỡng thật tốt nha, thắt lưng cũng thật mềm.” Trần Nhược Vũ dùng từ ngữ khốc liệt để hình dung làm cho bác gái hung dữ sửng sốt.
“Thắt lưng mềm như vậy chỉ sợ rằng thật đúng là đụng bị thương. Bác gái đừng cùng đứa nhỏ so đo, mau chạy nhanh đến bệnh viện kiểm tra xem nếu thương thế nghiêm trọng. Lệ phí đăng ký là 3 đồng rưỡi, cháu chi trả.” Nhìn xem, cô gái này thật là người qua đường hào phóng, thật rộng rãi, còn còn thật sự bỏ tiền bao.
Bên cạnh có người nói chen vào khi chứng kiến sự tình, không có việc gì, làm người lớn đừng nên so đo. Bác gái lớn tuổi kia thấy Trần Nhược Vũ thực sự bỏ tiền, còn móc mấy mấy tệ, ngược lại bác gái sượng mặt , “Hừ” một tiếng, quay đầu bỏ đi.
Trần Nhược Vũ thở phào, đem ba tệ rưỡi thu hồi lại, tuy nói tiền không nhiều lắm, nhưng lãng phí ở trong này cô thật đúng là luyến tiếc .
Đến chỗ quầy tính tiền, cô chọn đứng xếp hàng ở bên cạnh quầy đầu tiên. Đang nghĩ tới không biết Mạnh Cổ kia hiện tại đang chọn mua loại hàng hóa cao cấp gì ở đây nữa, chợt thấy sau thắt lưng căng thẳng, bị nhẹ nhàng chạm vào một cái.
Trần Nhược Vũ quay đầu, nhìn đến Mạnh Cổ miệng cười với cô lộ cả hàm răng.
“Thực khéo quá.”
Trần Nhược Vũ cố gắng khống chế biểu hiện trên mặt, nặn ra nụ cười đáp ứng: “Là thật khéo, bác sĩ Mạnh đến mua đồ a.”
“Đúng vậy, là tới mua sắm, không phải đến đụng ngã giấy cuộn .”
Hắn vẫn là thấy được rồi.
Trần Nhược Vũ mặt cứng đờ, không muốn dối trá ứng phó nữa, dứt khoát xoay người đưa lưng về phía hắn, giả vờ nghiêm túc xếp hàng đợi.
Sau thắt lưng lại là căng thẳng, lại bị đụng phải.”Trần Nhược Vũ, thắt lưng của cô không hề mềm nhỉ.”
Cô cũng không quay đầu lại.”Thực tốt, không mềm, không hề mềm yếu chút nào.”
“Tôi thấy gần đây thân thể của cô cũng không tệ lắm nhỉ, thật lâu không đi bệnh viện .”
“Đúng vậy. Kinh mạch của tôi đột nhiên thông, thân thể thực khỏe, không cần đi nữa.”
“Trước kia sao tôi lại không phát hiện, thì ra cô còn rất hài hước .”
Trần Nhược Vũ quay mặt lại cho hắn một cái biểu tình ngoài cười nhưng trong không cười, thật muốn hỏi hắn anh có thể im lặng một chút được không? Cô thực không muốn nói chuyện với hắn.
Nhưng Mạnh Cổ lại không ngừng. Hắn còn nói: “Nếu ngày nào đó lại không thoải mái, nhớ tới tìm tôi”
“Không cần. Tôi cho dù có muốn đến bệnh viện cũng không phải là đến khám khu ngoại khoa, tôi phải đi khám ở khoa não.”
“Vì sao?” Ngữ khí của hắn nghe không ra là buồn cười hay là kinh ngạc.
“Đần độn, đương nhiên phải đi khám khoa não.” Trần Nhược Vũ lạnh lạnh nói. Hừ, nếu cô tìm hắn, cô thật sự rất đần độn rồi.
Mạnh Cổ cười ha ha. Trần Nhược Vũ nhịn không được lườm hắn một cái.
Lúc này đến phiên cô tính tiền, cô sắp xếp đồ đạc thật nhanh lên tính tiền xong, nói lớn “Bác sĩ Mạnh hẹn gạp lại” Rồi bỏ chạy một hơi thật nhanh. Chạy ra đến cửa lớn siêu thị thở hổn hển, lại nghe phía sau âm thanh của Mạnh Cổ gọi: “Trần Nhược Vũ.”
Cô vờ như không nghe thấy, nhưng chân của cô thực ngắn, cất bước không đủ nhanh.
Mạnh Cổ chỉ hai ba bước đã đuổi đến bên cạnh cô, cười nói: “Trần Nhược Vũ, tôi chỉ muốn nhắc nhở cô một chút, là khoa não cũng chia thành hai khoa, một là khu ngoại khoa,hai là thần kinh nội khoa. Nhưng mà cô nghĩ sai rồi, đần độn không phải khám ở khoa não, mà là khám ở khoa thần kinh. Lệ phí đăng ký là 3 tệ rưỡi, tôi chi trả, thế nào?”
Thế nào? Cô muốn dùng mì sợi dập lên trên mặt hắn, đâm vào cái giọng điệu cợt nhã của hắn, xem như thế nào?
Hôm nay Trần Nhược Vũ thực hỗn độn .
Cô không nhịn được suy nghĩ về nụ cười châm biếm của Mạnh Cổ cả một ngày. Cô không thể hình dung ra được một người đàn ông sao lại có thể có một nụ cười vừa khó chịu hòa lẫn đẹp trai như thế?
Áp lực đến từ tám hướng, thật sự rất mong nện vào mặt hắn một cái.
Chương 4
Vô tình gặp phải chuyện như vậy, tựa như một viên đá bị đánh rơi vào giữa hồ, mặc dù sẽ tạo nên gợn sóng, nhưng chỉ thoáng lên một cái mà thôi, dấu vết sẽ rất nhanh biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.
Chỉ là không thể phủ nhận, viên đá kia, chìm ở trong lòng.
Trần Nhược Vũ cũng giống như mặt hồ nhỏ bị viên đá rơi vào, ngoài mặt bình tĩnh không hề dao động, nhưng nội tâm lại nhộn nhạo không thôi.
Nhưng mà tảng đá kia, vẫn còn ở tại trong lòng cô thực không quá thoải mái.
Rõ ràng là cô chướng mắt hắn, cùng người khác luôn miệng tán gẫu khinh bỉ nói cô không tốt chính là hắn, nhưng vì sao khi thực sự thấy mặt, ngược lại là cô chột dạ nhỉ?
Chột dạ cũng đúng thô