Cùng anh dây dưa không rõ

Cùng anh dây dưa không rõ

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325883

Bình chọn: 7.00/10/588 lượt.

n, thúc đẩy sự tìm hiểu lẫn nhau. Bước thứ hai là nhanh chân nhảy vào công chiếm trái tim lẫn khối óc. Bước thứ ba, duy trì sự ổn định xâm nhập, cùng củng cố cảm tình. Thuận lợi thực hiện đến bước thứ tư cùng nhau đăng ký kết hôn, sống thật hạnh phúc ngày qua ngày. Mà sẽ thật trơn tru, đi đến bước thứ năm cho ra đời một đứa trẻ, thực là dầu muối tương dấm(*).

(*)Dầu muối tương dấm: đây là thành ngữ có nghĩa là “Nhu cầu thiết yếu hàng ngày”

Nhìn đi, đây chính là cuộc sống.

Nhưng Trần Nhược Vũ không nghĩ tới, cô triển khai kế hoạch với Mạnh Cổ, bước đầu tiên đã thất bại thê thảm.

Mạnh Cổ cả một ngày ở phòng khám bệnh, không thì lúc khác lại trực tại bệnh viện thăm khám phòng bệnh các bệnh nhân nội trú khác. Vì theo đuổi hắn, Trần Nhược Vũ tính toán thời gian phù hợp, triển khai mọi sự sắp xếp, đăng ký làm bệnh nhân tới khám bệnh, lại đưa hoa quả thức ăn tỏ vẻ cảm tạ, còn mượn danh nghĩa Cao Ngữ Lam cùng Doãn Tắc hẹn hắn đi ra ngoài.

Cô tưởng cô biểu hiện thật sự rõ ràng, hắn nhất định biết ý của cô. Nhưng hắn không tiếp thu cũng không cự tuyệt, thậm chí cô không rõ đã xảy ra chuyện gì dường như, vô tội lại vô hại.

Trần Nhược Vũ khi đó thật sự ngu đần mà, cô cũng không phải là một cao thủ tình trường gì đó, trên thực tế, đây là lần đầu tiên cô bằng bất cứ giá nào truy đuổi hạ gục một người đàn ông, cho nên khi hắn ầm ĩ cô không rõ là chuyện gì xảy ra, có lẽ là cô đa biểu hiện không đúng chăng, cho nên người ta căn bản không có cảm nhận được. Hay hoặc là bọn họ trong lúc đó bị ngăn cách bởi mối quan hệ bạn cùng Doãn Tắc và Cao Ngữ Lam, nên người ta căn bản không muốn phát triễn lên trên hướng tình cảm nam nữ.

Tóm lại, khi đó Trần Nhược Vũ ngu đần có chút bị sốc. Cô tuy rằng bởi vì xấu hổ, căng thẳng, ngượng ngùng phân vân đợi chờ không dám cùng Mạnh Cổ làm rõ trắng đen, nhưng cô cũng là càng bị áp chế lại càng hăng, cô mỗi ngày rối ren ra sức suy nghĩ, nghĩ như thế nào biểu đạt được sự theo đuổi của cô. Mãi đến một ngày, cô trùng hợp nghe được đoạn đối thoại của một nhóm y tá.

“Cậu nói, cái cô Trần Nhược Vũ kia sao lại không biết xấu hổ như vậy. Bác sĩ Mạnh rõ ràng đối với cô ấy không có chút ý nghĩ, cô tôi còn quấn quít bám lấy không tha.”

“Dựa vào điều kiện của cô ấy thật khó tìm được đối tượng tốt. Bộ dáng cũng không phải thật xinh đẹp, là một người bán bảo hiểm, nói ra cũng mất mặt. Tôi cho rằng cô tôi dựa vào người anh em bạn tốt của bác sĩ Mạnh, nghĩ đến tìm cách tiếp cận ra tay với bác sĩ Mạnh, mà không nhìn xem chính mình cùng người ta có xứng đôi hay không.”

“Thì đó. Bác sĩ Mạnh thích đương nhiên là Điền y tá rồi, tôi thấy bọn họ thường xuyên vui cười đùa giỡn với nhau .”

“Hẳn là vậy rồi. Ngày đó Điền y tá còn theo tôi thầm oán cái cô Trần Nhược Vũ kia đó mà, có thể là Bác sĩ Mạnh đã nói gì đó với cô ấy. Ai, tôi vốn không thích xen vào, lo chuyện bao đồng, bằng không tôi khẳng định sẽ đi theo Trần Nhược Vũ kia nói cho ra nhẽ, bảo cô tôi đừng đến đây nữa. Phụ nữ mà ngược ngạo theo đuổi đàn ông, đem đàn ông làm cho người phụ nữ khác khổ tâm, điều này thật dọa người. Chân trời nơi nào không có hoa thơm, gì mà nồi nào úp vung nấy, nên sớm nhận rõ tình thế một chút, có phải đỡ phải mất mặt, cô nói đúng không hả?”

“Đúng vậy. Trần Nhược Vũ kia đưa đồ gì cho Bác sĩ Mạnh hắn cũng không muốn, đều chuyển giao cho người khác. Tôi thấy bó hoa kia chính là đem cho Điền y tá, còn có những thứ như kẹo sầu riêng, toàn bộ đem cấp cho các y tá nhỏ ăn. Nếu tôi mà là Trần Nhược Vũ, tôi cũng không dám đem mặt quay trở lại.”

Trần Nhược Vũ thu mình ở một góc, lắng nghe họ không ngừng đối với cô miệt thị đồng tình với nhau khinh bỉ cô. Cô thật sự là không còn mặt mũi khi đi qua trước mặt các cô ấy lúc trước đây. Cô đưa tay vào trong túi, tay cầm kẹo sầu riêng lần này mang tới. Đây là món kẹo cô thích ăn nhất, đối với cô mà nói giá tiền cũng rất đắt. Lúc Mạnh Cổ nhận lấy cười tủm tỉm, cô nghĩ đến hắn cũng thích, thì ra là không phải.

Kỳ thật hắn không thích cứ việc nói thẳng ra, vì sao không nói, nếu là giữ cho cô chút mặt mũi, khéo léo biểu đạt chỉ một ít thôi cô cũng sẽ nhận ra. Nhưng mà hắn ở trước mặt cô cái gì cũng không nói, quay đầu lại cùng người khác nói huyên thuyên coi là làm sao đây?

Trần Nhược Vũ đầu óc trống trơn, khó chịu cùng nhục nhã làm cho cô không thể động đậy. Cô nghe được nhóm y tá đang thảo luận bỗng nhiên ngừng bặt, cô ngẩng đầu, nhìn đến các cô ấy thế nhưng lại đang đi qua góc hành lang và đứng ở trước mặt cô.

Nhóm y tá trên mặt biến động, hiển nhiên các cô không dự đoán được cuộc trò chuyện cả nửa ngày vừa rồi nhân vật chính lại đang đứng ở một bên nghe được. Trần Nhược Vũ cùng các cô mắt to trừng mắt nhỏ một hồi lâu, nhóm y tá vốn đang muốn nói gì đó, Trần Nhược Vũ cũng đã kịp phản ứng. Họ tưởng rằng sắc mặt của cô nhất định thật nhìn không tốt, nhưng cô vẫn là hướng các cô ấy gật gật đầu, nói nhanh: “Cám ơn.” Sau đó quay đầu bỏ đi.

Cám ơn!

Kỳ thật cô cũng không biết vì sao nói như vậy, dù sao ngay tại lúc ấy, cô cùng Mạnh Cổ sẽ không nên gặp lại nhau nữa.

Chương 03 – 04

Chương


Polaroid