Pair of Vintage Old School Fru
Cùng anh dây dưa không rõ

Cùng anh dây dưa không rõ

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328372

Bình chọn: 8.5.00/10/837 lượt.

c, vì trong lòng cô còn đang ra sức oán trách

Bên cạnh còn có người huýt gió, là cười tình nhân bọn họ quá nhiệt tình

Trần Nhược Vũ rất thẹn thùng. Nhưng Mạnh Cổ không buông cô ra

Thì ra là sự hài hước của nam nhân cùng nữ nhân không giống nhau, trình độ da mặt dày mỏng cũng khác nhau

Cô lại ghét bỏ anh, nhưng trong lòng lại có cảm giác ngọt ngào không nói nên lời

Chương 54

Chương 54

Lúc ngồi vào xe, mặt Trần Nhược Vũ vẫn còn hồng, Mạnh Cổ ngồi ở ghế tài xế vẫn nhìn cô cười

Cô giục anh mau lái xe, nhưng anh vẫn ngồi yên bất động

“Không muốn anh tiễn em về sớm như vậy”

Cô nghe được lời này có chút xấu hổ, lại có chút vui vẻ: “Vậy chúng ta có thể đến nơi khác đi dạo một vòng”. Thật ra cô cũng không muốn tách ra sớm như vậy

Mạnh Cổ lái xe đến một khu vực nhô lên giữa đường. Dừng xe, hai người vai kề vai tản bộ trong vườn hoa

Đi tới đi lui, Trần Nhược Vũ khoác tay Mạnh Cổ: “Bác sĩ Mạnh, anh với bạn gái trước kia cũng là như vậy đi…” Cô kéo tay anh “Còn như vậy nữa?” Cô lại khua tay múa chân lôi kéo anh

“Ai đi đường nấy” Mạnh Cổ bỏ tay cô ra, sóng vai đi “Cứ như vậy, cùng đi”

“Tại sao?”

“Cái gì tại sao?”

“Tại sao lại không có chút tiêu chuẩn nào của tình lữ cùng tản bộ?”

“Kéo tới kéo lui không thấy phiền sao? Cũng không phải là đứa bé, còn có thể đi lạc sao? Hơn nữa kéo tay nhau đi, đến lúc bất tiện phải thả ra, sau đó lại kéo nữa, rất phiền toái”

Trần Nhược Vũ bĩu môi, có chút không vui

“Em thích loại nào?” Mạnh Cổ hỏi cô

“Em trước kia có bạn trai, rất thích kéo anh ấy cùng đi a” Trần Nhược Vũ trực tiếp nói, liền bị Mạnh Cổ cắt ngang “Chuyện trước kia không cần phải nói cho anh biết”

Trần Nhược Vũ không để ý tới anh, nói tiếp: “Nhưng anh tương đối cao, tay cũng lớn, nắm lấy rất thoải mái” Cô đem tay mình nắm lấy tay anh, thật thoải mái a

Cô buông anh ra, còn nói: “Chẳng qua em thấy bạn trai trước của em cũng không thích em kéo, anh cũng không thích, đàn ông các anh thật kỳ quái!!”

“Phụ nữ các em mới kỳ quái, bị bắt đi thì tốt chỗ nào chứ?”

“Gia tăng cảm giác thân mật a, còn có thể công khai biểu thị chủ quyền. Mà cái đầu tiên chính là cùng đi với nhau, làm cho mọi người đều biết, người đàn ông này là bạn trai tôi” Cô khẽ nhếch cằm, giọng nói hơi nhỏ

“Coi như không ai biết, thì đó cũng là bạn trai em a. Cái này còn có biểu thị hay công khai sao?”

“Nó không giống như vậy nha, là cảm giác thân thiết a, đi bộ như vậy vui vẻ hơn. Hơn nữa đây cũng là phương thức biểu đạt bình thường của tình nhân a” Trần Nhược Vũ không thể để anh khi dễ; “Bác sĩ Mạnh , ba người kia nói anh thế nào?”

Mạnh Cổ không lên tiếng, chỉ cúi đầu nhìn tay cô.

“Được rồi” Anh vươn tay, nắm tay cô “Để em biểu thị chủ quyền công khai, người đàn ông này là bạn trai của em”

Trần Nhược Vũ lại buông ra: “Không sao, dù sao không ai biết thì anh cũng là bạn trai của em”

Cô không muốn cố ý thay đổi, mọi người cọ sát lẫn nhau, cô cũng hi vọng khiến Mạnh Cổ thoải mái. Đi bộ là chuyện nhỏ, cô không ngại

“Uy” Mạnh Cổ lại để ý rồi “Em sao lại đổi tới đổi lui như thế?!”

“Đều nói không sao mà”

“Nắm!” Anh kiên trì

Trần Nhược Vũ có chút cao hứng, để anh nắm tay mình. Hai người sáng ngời đi dạo một hồi, cô buông tay anh ra, ôm cánh tay anh

“Em làm gì thế?”

“Em muốn thử xem thế nào thoải mái hơn”

Mạnh Cổ mặt đầy vạch đen: “Trần Nhược Vũ, em chân vô tán gẫu”

Trần Nhược Vũ cười hì hì, tuyên bố: “Em vẫn thích ôm cánh tay hơn”

Cô tươi cười chống lại vẻ mặt bất đắc dĩ của anh, cuối cùng là anh để cô cứ tiếp tục ôm lấy cánh tay mình như vậy.

Lại đi một lát, Mạnh Cổ rốt cuộc cũng cảm thấy chuyện đi dạo đối với nam nhân thật không dễ dàng. Vì vậy tìm chếc ghế dài ngồi xuống.

Xung quanh không có ai, rất yên tĩnh. Bên cạnh ghế dài có đèn, phủ xuống ánh sáng ấm áp.

Trần Nhược Vũ nhìn gò má Mạnh Cổ, cô nhớ lúc anh cùng Thích Dao yêu nhau nhất định cũng thích chụp hình chung, cũng thích nắm tay nhau tản bộ. Anh của 20 tuổi và anh của 30 tuổi chắc chắn không giống nhau.

“Nhìn cái gì?”

“Nhìn bạn trai em” Cô học giọng nói của anh

Mạnh Cổ cười: “Không cần suy tính lại lần nữa sao?” Anh cũng học giọng điệu của cô

“Đang khảo sát” Cô nhăn mũi: “Bác sĩ Mạnh, em đang nghĩ anh lúc 20 tuổi nhất định nhiệt tình hơn bây giờ nhiều”

Anh giật mình, cô nói tiếp: “Có những nam nhân càng già càng mò mẫm, anh cũng là càng ngày càng có phẩm vị rồi, điểm này em rât thưởng thức. Nhóc con, cố gắng giữ vững a”

Mạnh Cổ nhìn cô chằm chằm, đầu tiên là bật cười, sau đó cười to: “Trần Nhược Vũ, cách thức khen ngợi bản thân của em thật là uyển chuyển a”

Mặt cô sưng lên: “Chẳng lẽ em nói sai?”

“Không sai, không sai” Mạnh Cổ ôm cô vào ngực “Trần Nhược Vũ, thật may là bây giờ em mới xuất hiện”

Xuất hiện quá sớm, anh sẽ không yêu cô.

Trần Nhược Vũ hiểu ý tứ của anh.Bởi vì cô cũng nghĩ như vậy.

Xuất hiện quá muộn, có lẽ cũng không phải cô.

“Trần Nhược Vũ, thật may là em theo đuổi anh”.

“Nhưng em đuổi không kịp”.

“Bây giờ không phải là để em theo đuổi sao?”

Trần Nhược Vũ ngẩn ngơ. Chờ một chút, chuyện này cũng muốn so đo sao?!!

“Bác sĩ Mạnh, em nhắc nhở