80s toys - Atari. I still have
Cùng anh dây dưa không rõ

Cùng anh dây dưa không rõ

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328450

Bình chọn: 7.00/10/845 lượt.

ình vô dụng” Trần Nhược Vũ chợt có cảm giác bị nhìn đến tận đáy lòng, mặt đỏ lên “Mau trả em”

Mạnh Cổ nhìn điện thoại của cô mấy lần, xem rồi lại xem, không nói gì, trả lại điện thoại cho cô.

Trần Nhược Vũ nhận lấy điện thoại, có chút khẩn trương, sợ bị anh phát hiện mình sớm đã đem anh để trong điện thoại. Cô khụ khụ hai tiếng, dời đi lực chú ý, sớm bày tỏ: “Anh để màn hình là cái gì?”

“Ừ” Anh hào phóng đưa cô nhìn, hình nền kèm theo điện thoại, ổn thỏa bền chắc

“Không có ý nghĩa” Cô khi dễ

Mạnh Cổ xem thường, “Dù sao cũng đừng nói anh đổi màn hình bảo vệ, đừng nói anh để hình trong bóp tiền, cũng đừng kéo anh đi chụp mấy hình tình lữ này nọ là được”

Trần Nhược Vũ cười gian xảo: “Vậy mấy bạn gái trước kia của anh thường làm gì?”

Mạnh Cổ cảnh giác, không trả lời

Trần Nhược Vũ tiếp tục cười gian; “Yên tâm, em sẽ không nói anh làm mấy chuyện này. Em còn có chuyện hay hơn”

“Là cái gì?” Anh cảnh giác

“Ừ…” Cô suy nghĩ một chút, hơi xấu hổ, vội vàng uống một hớp rượu “Một hồi đi ra ngoài sẽ nói cho anh biết” Để cho anh hát tình ca, phải tìm chỗ không có người để anh hát.

Mạnh Cổ nhìn cô chằm chằm, khiến mặt cô đỏ bừng: “Có chuyện khiến em xấu hổ, anh rất hứng thú”

Trần Nhược Vũ bị sặc rượu, vội vàng lấy khăn giấy lau miệng “Có hứng thú là tốt, có hứng thú là tốt”

Mạnh Cổ đột nhiên ghé đầu vào, trên mặt cô cắn một cái nhẹ: “Mặt đỏ ửng”

Trần Nhược Vũ đẩy anh ra, lườm anh, nũng nịu: “Chỗ công cộng”

Ánh mắt anh thâm trầm, ngón tay dài khẽ vuốt mặt cô: “Còn đỏ hơn. Tới đây, để anh hôn em một cái”

“Anh đừng ép em a” Trần Nhược Vũ lùi ra bên cạnh, cách xa anh một chút, uống một ngụm rượu. Nửa đùa nửa giỡn, cô sẽ bắt anh phải ra ngoài ca hát a!

Mạnh Cổ cười to, kéo cô tới ngồi gần anh

“Ép em cái gì?” Anh hạ thấp giọng, rất mập mờ

“Ép em…” Chuyện ca hát này không thể nói ra a, đó là bí mật, không vui mừng sẽ không tốt. “Ép em, ép em dẫn anh đi gặp cha mẹ. Ai nha!” Trần Nhược Vũ đột nhiên nhớ tới chuyện gì! “Đúng rồi, bác sĩ Mạnh, chuyện nhị vị phụ huynh nhà em vẫn còn phải giải quyết”

“Chuyện như vậy giao cho nam nhân là được” Dẫn một vòng về quá khứ của anh, anh không tin cha mẹ cô không hài lòng

“Không được, nam nhân còn chưa giải quyết tốt, cho nên thứ tự này có vẻ không đúng lắm”

Mạnh Cổ liếc xéo cô: “Trần Nhược Vũ, sao anh có cảm giác câu này của em là đang làm nhục tôn nghiêm phái nam của anh? Em nói giải quyết là có ý gì?”

“Tôn nghiêm phái nam của anh đừng quá yếu ớt nha bác sĩ Mạnh. Đây là chuyện cực kỳ thuần khiết cần giải quyết, nói đúng hơn là chúng ta còn chưa đến mức gặp mặt cha mẹ. Còn có a, đến lúc đó anh cũng phải đối phó với cha mẹ anh a, hiện tại không có việc gì, chờ đến lúc cha mẹ anh ghét bỏ em, lấy mấy đoạn kịch trong điện ảnh, họ liền tìm em viết chi phiếu ép em rời khỏi anh”

“Em còn cần phải viết chi phiếu sao?” Cô là đã xem cái loại kịch cẩu huyết nào?

“Muốn a, tại sao lại không cần” Trần Nhược Vũ biểu tình rất nghiêm túc “Chúng ta có thể có ít tiền, ngày sau cũng sẽ thật tốt”

“Em lấy chi phiếu chẳng lẽ không định thực hiện lời hứa rời đi của mình sao?”

“Nhưng mà anh có chân nha, anh có thể đi tìm em. Em đến lúc đó nói em sẽ rời đi, nhưng không nói sẽ không chấp nhận khi anh đến tìm em đúng không? Mà khoan, không lẽ ý anh là nhà anh có thể sẽ làm như vậy sao?” Cô trợn to hai mắt

“Em cứ nói đi?” Mạnh Cổ tức giận

“Nếu là như vậy, vậy chúng ta liền thương lượng xem giá bao nhiêu là tốt. Giá thấp sẽ là nhục nhã anh a, giá cao, cha mẹ anh sẽ không muốn đưa” cô cắn cắn môi, vẻ mặt nghiêm trọng: “Anh nói, một trăm vạn có ít hay không?”

Mạnh Cổ không nhịn được gõ gõ bàn: “Trần Nhược Vũ, em là đang đùa giỡn anh sao?”

“Đâu có, anh xem đi a?” Trần Nhược Vũ cười ha ha, cười đến ngã trái ngã phải: “Bác sĩ Mạnh, anh là nhân vật nam chính cẩu huyết a, còn viết chi phiếu nữa, cười lên nào”

Mạnh Cổ ngậm chặt miệng, nhìn cô cười thành như vậy, hoàn toàn không lý giải được: “Rốt cuộc là chỗ nào buồn cười? Là em tự mình diễn mà thôi”

“Chính là chuyện cười tốt nhất a” Trần Nhược Vũ vẫn đang cười. Vừa cười vừa phất tay ghét bỏ anh “Chuyện buồn cười của nam và nữ không giống nhau. Anh cũng không có khiếu hài hước”

“Em nói rất đúng” Mạnh Cổ bỗng nhiên nói: “Nam nhân vẫn là ưa thích nhiều như vậy”

Anh kéo cô tới, ngăn chặn miệng cô

Không phải hôn khẽ, không phải nhàn nhạt như mổ thóc

Mà là cay, là xâm nhập – một nụ hôn nóng bỏng

Cuối cùng Trần Nhược Vũ chạy ra khỏi gian phòng. Cô đỏ mặt, cảm thấy mọi người đang nhìn mình, cô nhớ lời bài hát “Anh muốn đến tìm Trần Nhược Vũ”, không đợi Mạnh Cổ kết sổ liền chạy mất

Cô đừng đợi ở xe anh, mặt nóng cả lên

Rất nhanh, Mạnh Cổ cũng đi ra, nhìn thấy Trần Nhược Vũ núp ở chỗ tối bên xe anh liền nhịn không được cười, anh tóm lấy cô, hỏi: “Trần Nhược Vũ, em rốt cuộc là làm sao có thể nhịn đến một tuần lễ không hẹn với anh?”

Anh hỏi xong, lại không để cô trả lời. Anh cúi đầu, lại hung hăn hôn cô

Trần Nhược Vũ rất muốn oán trách: “Anh không phải cũng vậy sao, một tuần lễ không thèm hẹn anh” Nhưng ngoài miệng cô nói rất bận, tạm thời không nói đượ