nghiệp ổn định, anh sẽ tạo cơ hội riêng để hai chúng ta cùng tìm hiểu.
Ngọc Châu mừng rơn . Cô biết rằng lời anh nói chỉ 40% là sự thật, nhưng có còn hơn không, anh nói ra là được rồi . Vả lại, có người tình địch của cô nghe thấy mà. Hất mặt kênh kiệu, cô níu tay anh, giọng tha thiết tình tứ:
– Em cám ơn anh đã cho em cơ hội. Vâng, em sẽ chờ . Chờ anh mãi mãi cho dù lời nói hôm nay chưa chắc anh đã nói thật lòng.
Đình Thái vỗ nhẹ tay lên tay cô an ủi, dỗ dành:
– NGhe anh nói nè, đừng có buồn như vậy. Tối nay, anh sẽ chở em đi chơi, chịu chưa ?
– Chịu . Cám ơn anh.
Tuy đứng đó không muốn nghe và để ý, nhưng những lời âu yếm của hai người đều lọt vào tai và mắt cô . Lâm Uyên nghe tê rát cả con tim . Cô ghét cô ta kinh khủng . Tại sao vậy chứ ? Tại sao cô lại ghét cô ta chứ ? cô có cuộc sống riêng của cô, tình yêu riêng của cô vậy mà cô lại ghet’ ư ? Tình cảm đó là gì vậy nhỉ . Ghen ư ? Không . Không phải . Đó chỉ là sự bồng bột thôi, chỉ là sự ganh tỵ của những cô gái thôi . Giữa cô và anh có chăng tồn tại là tình bạn thân thiết, tình anh em tinh thần của nhau . Hỡi thượng đế! Hãy cho con lời giải thích.
Ngước mặt nhìn Lâm Uyên, Đình Thái thong thả:
– Cô biết lỗi thế là được rồi . Đây, tờ giấy này cô hãy cầm về và xem như nó là một kỷ niệm buồn vậy, được chứ ?
Nhận tờ giấy, Lâm Uyên lựng khựng:
– Ông giám đốc không nói xuông đấy chứ ?
Anh nhướng mắt, giọng dễ ghét:
– Sao, cô không tin tôi ư ?
Ngọc Châu xen vào móc meó:
– Bị anh gạt một lần rồi, tin anh sao nổi nữa ? Em này, đừng tin lời mật ngọt của anh ta nữa nhé.
Đột nhiên chuyển sang thân mật làm cho Lâm Uyên nổi da gà . Cô chưa kịp hiểu rõ câu nói đầu thì câu sau đã tiếp:
– Nhưng không sao, lần này có mặt chị Ở đây, chị sẽ làm nhân chứng cho em . Em hãy yên tâm mà về, đừng lo gì cả.
Đình Thái không muốn tiếp diễn cuộc nói chuyện không mấy thân mật này, anh khoát tay:
– Cô có thể trở về làm việc rồi đó.
– Vâng, thưa giám đốc . Chào cô.
Cánh cửa khep’ lại sau lưng, Lâm Uyên đưa tay chặn ngực. Cô không biết rằng tâm trạng cô hiện giờ là dành ột cô gái đang yêu và đang ghen. Ngả đầu ra ghế, Lâm Uyên chán nản thở dài:
– Buồn chết đi được. Đi thì đi hết để mình ta ở nhà.
Cô đưa mắt nhìn điện thoại và cô đưa tay bấm máy.
Đầu dây bên kia là một giọng nam trầm ấm:
– Alô, Phong nghe đây.
– …
– Alô . Xin lỗi, ai đầu dây ạ?
Lâm Uyên phì cười trong máy, giọng trong treo?:
– Thưa “ông” giám đốc, tôi là Lâm Uyên đây ạ.
Vũ Phong à lên mừng rỡ:
– Là em à Lâm Uyên ? Em làm anh bất ngờ qúa.
– Phải rồi, anh đang nghĩ đến cô khác nên khi nghe em gọi bất ngờ là đúng rồi.
– Em nói oan cho anh rồi. Ngoài em ra, anh đâu co cô nào khác đâu.
– Ai biết được, lỡ anh giấu thì sao.
– Anh xin thề có em làm chứng đó.
Đdược rồi, anh yêu ạ. Đừng thề thốt làm gì, em tin anh thật lòng mà.
– Cám ơn em yêu.
– Anh đang làm gì thế?
Vũ Phong lém lỉnh:
– Anh đang chuẩn bị xuống phố để đi chơi với tình nhân của anh, em có muốn biết không?
Cố nén cười, cô “xì” nhỏ vào ống nghe:
– Em chẳng thèm quan tâm đến làm gì ệt. Anh muốn đi chơi với ai cũng được, nhưng mà đừng để cho “tui” gặp. Lúc đó, “tui” không hứa là không có chuyện gì xảy ra đâu à.
– Em yêu! Em đang ghen đấy, có phải không ? Anh sung sướng qúa đây này. Nói em nghe . Hôm nay anh sẽ dành cho em một bất ngờ lớn. Em hãy chờ xem.
Cô cũng hồi hộp theo anh. – Anh có thể bật mí một chút cái bí mật đó, được không?
– Không được đâu, em yêu ạ. Anh phải giữ kín nó để tạo một điều thú vị cho em.
– Anh định khi nào mới cho em bất ngờ đây ?
– Không lâu đâu em ạ. Khoảng nửa tiếng nửa, em sẽ biết ngay thôi.
– Vậy thì em phải cúp máy liền nghe.
– Em giận anh, phải không?
– Không, anh đừng hiểu lầm. Em phải chuẩn bị để gặp anh chứ.
– Em đã đẹp sẵn rồi, chuẩn bị làm gì ?
– Anh không muốn em đẹp thêm hay sao ? Ng` gì đâu mà dễ ghét quá.
– Anh xin lỗi. Nè, nhớ yêu anh, đừng có ghét anh nhé.
Đdược rồi “ông ngốc” ạ, em cúp máy đây.
– Hôn em.
Gác ống nghe, cô nhúng nhảy chạy vào trong . Chỉ 10 phút sau đó, cô trở ra trên tay cầm một chiếc khăn to lau khô tóc . Ngồi xuống ghế, cô suy nghĩ.
– Không biết mình nên mặc bộ đồ nào đây ta ? Phải tạo cho “anh ta” một bất ngờ mới được.
Ào vào phòng, cô mở tủ lia tay trên các bộ đồ. Dừng lại ở bộ váy lửng màu xanh thiên thanh, cô nhướng mày:
– Bộ này được đấy.
Nhí nhảnh xoay qua lại trước kính. Cô tỏ vẻ hài lòng trước hình ảnh phản chiếu kia . Đưa tay sửa lại cổ áo, cô lúng liếng đôi mắt:
– Hôm nay, anh ấy phải giật mình à xem.
Dòng suy nghĩ của cô chấm dứt ngay sau đó khi tiếng chuông cổng reo vang . Đưa mắt nhìn đồng hồ, cô trách nhẹ:
– Chà, tới sớm thế nhỉ, làm người ta chưa chuẩn bị gì hết.
Vén tóc sang một bên, liếc nhìn mình một lần nữa trong gương, cô mới tung tăng ra mở cửa:
Cánh cửa bật mở, cô dành sẵn một nụ cười trên môi tươi rất tươi . Nào ngờ trước mắt cô là một người mà cô ghét nhất lúc sáng nay . Nụ cười trên môi cô vụt tắt ngắm, đôi mắt long lên vẻ chán đời.
– Xin lỗi, ông giám đố
