ồng nạc mùi của chiến tranh thế này ? Đình Thái! Có phải em đã gây chiến hay không?
– Xin lỗi anh, em không phải là kẻ thích gây chiến, nhưng sự thật không chối cãi là em đã thua thật sự, thua trong niềm đau và uất ức.
Nhận ra bó hoa trong tay của Vũ Phong là hoa cưới của cô dâu cầm, Lan Hương thúc tay Lâm Uyên:
Nhác thấy bóng Vũ Phong bước đến bên cạnh, Lâm Uyên bật dậy. Cô nhìn anh ngơ ngác:
– Ủa! Lúc nãy anh đã ra về rồi cơ mà?
Vũ Phong cười hiền, anh đưa bó hoa ra trước mặt:
– Không. Lúc nãy anh đi tìm cơ hội để được chiếm lấy trai tim của em . Em xem, anh đã giành được hoa của cô dâu . Anh xin tặng em, mong em hiểu được sự chân thành của anh.
Lòng Lâm Uyên dạt dào cảm xúc yêu thương . Cô đưa tay nhận hoa mà lòng bồi hồi lạ, nhưng cô vần không hiểu tại sao . Trong lúc cô mở rộng cánh cửa trái tim để đón nhận hình bóng của Vũ Phong thì cô vẫn dành khoản thời gian ngắn để nghĩ đến “anh ta”. Cô đưa nhẹ mắt về phía Đình Thái. Sắc mặt anh đã bao phủ nét lạnh lùng và khô cằn của sa mạc. Đôi mắt anh đã mất đi vẻ yêu thương nồng ấm, thay vào là sự vô cảm đến lạ lùng.
Đôi mắt anh quét sang cô làm cô giật bắn cả người. Anh nhìn cô giây lát rồi cụp mắt, mỉm cười . Nụ cười giống như một cái nhếch môi trước một người xa lạ.
– Em về trước đây . Chúc anh chị hưởng một tuần trăng mật vui vẻ.
Nhìn anh bước đi đầu cúi thấp mang tâm trạng của một kẻ thua cuộc, Băng Thanh thở dài.
– Anh Bao?! Không lẽ chuyện này đã kết thúc rồi sao ?
– Không đâu em . Nó chỉ mới bắt đầu thôi.
– Đình Thái có xảy ra chuyện gì không anh ?
– Theo tính cách của nó thì không đâu em, nhưng .. công việc của nó chắc it” nhiều gì cũng bị ảnh hưởng.
Lan Hương cầm túi xách đứng lên:
– Em cũng xin phép về đây.
– Chúc mày vui vẻ.
Cô vụt chạy đi, lòng mong muốn đuổi kẹp được Đình Thái. Cô sẽ an ủi anh, giúp anh lấy lại được
– Chúng ta đi dạo một vòng nhé . Anh thấy em căng thẳng quá.
Lâm Uyên nhẹ nhàng gật đầu. Cô mỉm cười trong hạnh phúc. Ng` đàn ông cô chọn đã qúa đủ điều kiện rồi, cô còn mong muốn gì nữa.
Cô thầm hứa sẽ trao trọn trái tim cho anh, cho dù sau này xảy ra bất cứ chuyện gì, nhưng lòng cô vẫn còn trống vắng, hình như nó thiếu một cái gì đó.
Chương 09 – part 01
Cứ ngỡ là yêu Chương 09
Nhìn theo em gái bước đi trong vòng tay người yêu, Băng Thanh vừa mừng, vừa lo . Không biết đường hạnh phúc của nó có được trọn vẹn như cô hay không ? Khi Lâm Uyên vẫn còn mập mờ trong nhận thức một tình cảm.
Vỗ nhẹ tay lên bàn, Yến Linh lừ mắt:
– Hôm nay sao đi trễ thế, cô nương? Có phải tối qua đi chơi với bạn trai hay không ?
Đỏ hồng đôi má, Lâm Uyên cự nự:
– chị này, đóan già đoán non không hà.
Cúi sát xuống bàn nhìn vào mặt của Lâm Uyên, Yến Linh bật cười:
– Há! Hết chối nha, đỏ mặt rồi kià.
– Bộ đỏ mặt là chấp nhận hay sao? – Vậy là em không biết rồi . Con gái có một khuyết điểm rất lớn . Đó là chuyện gì mà bị người ta đóan trúng là đỏ cả mặt lên . Như em nè, mặt đỏ như gấc chín rồi đấy.
– Chị ghẹo em, em nghỉ chơi chị ra luôn.
Đdúng rồi. Cô đâu thèm chơi với tôi nữa, vì đã có người kề bên rồi mà.
Đặt lên bàn một bó hoa hồng được bao giấy rất đẹp, Yến Linh nháy mắt:
– Đây là bằng chứng rất chính xác. Hào Vũ Phong! Chà! Cái tên nghe nổi gớm nhỉ.
Ôm bó hoa về phía mình, giật luôn tờ giấy mà bà chị “già mồm” đang cầm, Lâm Uyên cong môi:
– Nổi rồi sao chứ ? Chị ganh tỵ phải không?
– Tôi mà ganh tỵ à ? Xì, đừng nằm mơ cô nương.
Lâm Uyên tấn công luôn:
Đúng rồi . Đúng rồi . Trong tim chị có bóng hình ngự trị rồi còn đâu mà để dành ganh với tôi nữa.
Đúng lúc đó, Công Thành đi đến. Anh thắc mắc:
– Hai người đang bàn chuyện gì mà sôi nổi thế ?
Lâm Uyên nhanh miệng:
– À, em đang nói tới người yêu của chị Yến Linh đây.
Cô nháy mắt với Yến Linh rồi tiếp: – Anh ta qủa thật là một chàng trai hào phóng và lịch lãm, lại ga lăng nữa.
Cô chìa bó hoa ra:
– Anh xem, tặng cho chị ấy cả một bó hoa hồng thơm ngát. Bởi vậy, em mới ganh tỵ với chị ấy đấy.
Công Thành đưa mắt về phía Yến Linh, giọng anh đã bớt phần vui vẻ của lúc nãy: – Thế à. vậy thì anh phải chúc mừng cho Linh mới được.
Yến Linh chống chế: – Anh đừng có nghe cô ta nói sàm. Thật ra hoa là của người yêu cô ta tặng, em bắt được tẩy nên tìm cách hoãn binh đó mà.
Lâm Uyên vỗ tay: – A ha! Giải thích quá rõ ràng vậy tạ Sợ anh Thành hiểu lầm chứ gì ? Ôi! Anh Thành thật hạnh phúc khi có một người quan tâm đến anh như vậy.
Trong khi Yến Linh mắc cỡ đỏ mặt thì Công Thành đưa tay gãi đầu, giọng anh đã vui vẻ trở lại:
– Vậy à . Thế mà bấy lâu nay anh không biết chứ.
– Vậy bây giờ biết rồi, anh tính sao? – Lâm Uyên cắc cớ.
Liếc nhìn Yến Linh, anh cười cười: – Biết rồi thì để dành làm kỷ niệm, biết đâu mai mốt có dịp sử dụng đến.
– Anh thì muốn để dành, nhưng “người ta” thì muốn sử dụng liền, anh nghĩ thế nào ? Có chấp nhận hay không ? Nè, nói cho biết trước, nếu không tranh thủ cơ hội thì mất như chơi đó.
Liếc nhìn Yến Linh, cô vội kề tai Công Thành nói nhỏ:
– Anh Toàn phòng kế tóan đang “chăm sóc” chỉ dữ lắm đó. A