XtGem Forum catalog
Cứ ngỡ là yêu

Cứ ngỡ là yêu

Tác giả: Trần Thị Thanh Du

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324915

Bình chọn: 10.00/10/491 lượt.

ờ vai rung nhẹ . Biết người yêu đang hờn giận rất nhiều . Thử hỏi không giận làm sao được ? ba, bốn tháng trời không một tin tức . Nhìn người yêu đang tức tưởi, anh đau khổ lắm, nhưng biết phải làm sao, vì anh là người có lỗi.

Đưa tay vò đầu, anh cố tìm ình một giải pháp, nhưng nghĩ hoài không ra, anh đành thở dài nhìn Băng Thanh tức tưởi khóc.

Dường như không chịu được sự dằn vặt của con tim và sự đau khổ của người yêu, anh tiến trước mặt của Băng Thanh qùy xuống . Mắt anh ngước nhìn cô, giọng đầm ấm hối lỗi:

– Thanh à! Anh biết anh rất có lỗi, và em giận anh nhiều lắm . Em hãy mắng chửi hay trách móc anh đi, em đừng khóc như thế, anh đau khổ lắm . Thanh à! Trả lời anh đi. Nói đi em. Nếu em không tha thứ cho anh cũng được, em cứ nói một lời với anh, đừng im lặng như thế mà em. Băng Thanh…

Lau nhanh dòng nước mắt, Băng Thanh nhìn anh trầm lặng . Bốn mắt giao nhau như nói nên lời . Thật ra cô không trách anh, không giận anh, chỉ vì cảm xúc trong cô trào dâng, không dằn được mà thôi. Giờ đây, trông anh dằn vặt đau khổ, cô cảm thấy nhói tim.. Đưa tay đỡ anh đứng lên, cô không làm chủ được lòng mình nữa, ngả nhanh vào lòng anh, nước mắt yêu thương lại dâng tràn.

Ôm người yêu trong vòng tay, môi anh miên man trên tóc cô tìm mùi hương cũ, giọng anh thân thiết êm đềm:

– Anh xin lỗi . Anh xin lỗi.

Ngất ngay trong vòng tay tràn đầy hơi ấm của anh, cô lí nhí trong niềm xúc động:

– Em nhớ anh lắm, anh biết không?

Nâng khuôn mặt của người yêu, anh trân trọng đặt lên trán một nụ hôn. Khép nhẹ đôi mắt tận hưởng giây phút ngọt ngào, Băng Thanh như say sưa trong hạnh phúc.

Bâng quơ cô sợ anh sẽ tan đi như làn sương mỏng nên mớ nhanh mắt . Tay cô rời khỏi eo anh, câu lên cổ, mắt nhìn anh đắm đuối, gương mặt của anh cuốn hút lấy cộ Không rời mắt khỏi anh, cô khẽ khàng:

– Em muốn ngắm nhìn anh như thế này cợ Trông anh đáng yêu lắm.

Đôi má cô đỏ hồng vì nụ cười của anh. không ngờ đôi môi anh lại quyến rũ cô đến thế . Cô nhón chân hôm nhanh vào môi anh. Tưởng rút lui được dễ dàng, ai dè cô đã mắc bẫy anh. Cô được giữ tư thế đó trong vòng tay khỏe mạnh của anh. Môi anh tìm môi cô, cả hai cùng ngất ngây hạnh phúc.

Lâu lắm, họ mới rời nhau, mắt vẫn nhìn nhau đắm đuối . Đưa tay lau ngấn lệ còn vương trên khóe mắt của người yêu, giọng anh nhẹ như gió thoảng:

– Em còn giận anh không, Băng Thanh ? đừng giận anh nghe, tội nghiệp anh lắm . Ngày nào, đêm nào anh cũng nhớ đến em. Có lúc nhớ em đến nỗi anh đã lầm lẫn một người con gái với em đó, em biết không? Mỗi lần đi hành quân xa, anh luôn dõi mắt về một hướng, nơi đó có một người con gái mà anh dân trọn tr’ai tim. Nhiều lúc anh buồn lắm, vì nghĩ rằng xa cách nhau lâu ngày, tình yêu của chúng ta sẽ mờ phai dần theo sương khói . Anh xin lỗi, có lúc anh đã nghĩ về em thật tệ . Nghĩ rằng em sẽ quên anh, quên đi người lính dầm mưa, dãi nắng vương bụi phong trần.

Anh dụi đầu vào tóc cô, giọng lạc đi:

– Giờ đây đứng trước mặt em, anh mới biết tình yêu của chúng ta là có thật . Em vẫn yêu anh. Anh .. anh .. cám ơn em . Băng Thanh! anh êu em nhiều lắm.

Lời chân thành của anh lại làm cho tình yêu trong cô dâng tràn như ngọn sóng . Cô nép sát vào người anh hơn, tay cô nhẹ nhàng lướt trên gương mặt của anh và rồi tay cô khựng lại khi có cảm giác ấm ấm nơi tay, cô giật mình . Anh khóc ư ? Anh yêu em đến thế sao? Vậy mà cô lại có tâm lý hờn trách anh chứ . Thật là tệ!

Niềm xúc động lại trào dâng, cô muốn thốt nên lời, nhưng không sao nói được . Cô chỉ biết vùi đầu vào ngực anh lặng thầm nghe nhịp đập của hai con tim.

Đẩy cô ra đối mặt với mình, anh mỉm cười, nụ cười rất đẹp:

– Anh có món quà này tặng cho em, không biết em thích hay không?

Ngồi xuống bãi cỏ, Quốc Bảo mở chiếc ba lô, anh lấy ra một món quà đã được dán giấy hoa rất đẹp . Nâng bàn tay của người yêu anh, nhẹ nhàng đặt gói quà vào, giọng trầm ấm thoáng như mơ:

– Băng Thanh! Em đồng ý làm vợ anh chứ ?

Đôi má ửng hồng, ánh mắt long lanh, cô không trả lời anh mà tụ nhiên ngồi vào lòng anh, đưa tay tháo gói quà . Nắp chiếc hộp được bật lên .. Trước mắc cô là chiếc nhẫn đính hột xoàn rất đẹp . Nó phải chiếu long lanh như ánh mắt của cộ Cơn xúc động ngập lòng, cô ngước nhìn anh, ánh mắt chan chứa yêu thương.

Tay anh nhanh chóng lồng chiếc nhẫn vào tay cô, mắt anh tha thiết, giọng trìu mến:

– Em có đồng ý hay không?

Cụp nhanh đôi mắt, Băng Thanh đưa tay phủi những hạt bụi còn vương trên tay áo của anh, giọng lí nhí, nhưng không nhập vào đề:

– Anh chưa về thăm ngoại, phải không? Anh tệ qúa, sao lại đặt ngoại làm người anh thương thứ hai? Ngoại sẽ trách anh xem.

Siết nhẹ bờ vai cô, anh lắc đầu:

– Ngoại sẽ hiểu anh mà . Vả lại, nếu anh không đến với ngườita sớm để giải thích, thì có lẽ người ta sẽ loại anh khỏi sự yêu thương.

Véo nhẹ anh, cô liếc ánh mắt thương yêu:

– Có đúng thế hay không? hay là sẽ nhẹ cả người khi được loại, để đi đến với người khác xinh đẹp dễ thương hơn em?

– Ừm, cũng có thể thế đấy, vì anh không chịu được sự cô đơn đâu. Nói cho em biết, cô gái mà anh lầm tưởng e