y, cô lia tay trên bàn phím:
– Em đâu có nhập dữ liệu về người này . Từ hôm qua đến giờ chỉ nhận có năm mươi cú điện thoại, nhưng đâu có ai là quốc tịch Trung Quốc đâu.
Gõ tay lên bàn, Công Thành ra vẻ hình sự:
– Có lẽ anh ta muốn thứ thách em, xem em có năng lực phán đoán và nhanh nhẹn hay không.
– Theo em thì ông ta muốn hạ bệ em cho nên mới giỏ trò này .- Cô khoát tay – OK em sẽ liều với ông ta một phen, xem ai thắng ai bại.
– Có tự tin không đó, có cần anh giúp sức không ?
– Em đầy đủ tự tin, không cần anh tiếp sức đâu.
Cô vừa dứt lời thì Yến Linh cầm một xấp hồ sơ bước vào.
– Uyên! Đây là hồ sơ liên quan đến hợp đồng mà công ty ta ký với Hoa CHo Liêu, một giám đốc người Trung Quốc . Em xem đi, rồi chín giờ phải ra sân bay đón ông ta đấy.
Lâm Uyên rùng mình:
– Trời ạ! Em phải đi một mình hả chị ?
– Hình như còn một người nữa , nghe nói là thư ký của giám đốc.
Yến Linh nhìn Công Thành, đôi mắt ánh niềm vui:
– Thì ra anh ở đây. Chắc định truyền kinh nghiệm cho em gái, phải không?
Công Thành cười . Anh lại lảng tránh ánh mắt của cô:
– À không, anh chỉ dặn dò Lâm Uyên một vài chuyện nhỏ thôi.
Cúi mặt buồn buồn, Yến Linh quay gót:
– Ở phòng còn hồ sơ cần em duyện, em phải về đây. Chị về nghe Uyên.
– Dạ, vâng
Nhìn theo Yến Linh, Lâm Uyên véo vào tay Công Thành:
– Anh là một con người lạnh lùng, cao ngạo, vô cảm, không có trái tim. Rõ ràng biết người ta để ý mình mà còn giả bộ không biết . Em nói cho anh biết nghe, tình yêu và hạnh phúc chỉ đến có một lần . Anh không biết gìn giữ và tôn trọng thì đau khổ cả đời đấy . Sau này có cô đơn thì đừng có khóc mà nói: “tại sao tôi không yêu người yêu tôi ? ”
Công Thành bật cười, véo mũi cô: – Cô lém lắm đấy nhé . Bây giờ nên lo chuẩn bị đi, đừng lo chuyện bao đồng, không thôi thấy bại thì đừng ở đó than vắn thở dài.
Lâm Uyên quay đi, cô xua tay:
– Anh mau về phòng đi, ở đây vướng bận hoài, em làm việc không được gì cả.
Công Thành cung tay, anh ra vẻ vâng lời:
– Thưa vâng, tôi đi liền đây, cô em khó tính a.
Anh vừa khuất nơi cửa thì chuông điện thoại reo vang. Lâm Uyên nhất ống nghe, giọng cô rất dễ thương:
– Alộ Công ty liên doanh Viêt- Mỹ xin nghe.
Đầu dây bên kia không ai khác là Yến Linh, cô nhỏ nhẹ:
– Lâm Uyên! Em mau ra xe, họ đợi em nãy giờ đấy.
– Vâng, cám ơn chị , Lâm Uyên quay sang Bích Hoa.
– chị Hoa ơi, chị trực điện thoại giúp em nhé . Em phải ra sân bay liền đây.
– Ừm, em cứ để đấy.
Khóac túi xách lên vai, Lâm Uyên nhanh chân ra cổng . Đến nơi, cô thấy chiếc xe hơi màu nho đã đợi sẵn ở đấy . Bước nhanh, cô cúi xuống nhìn vào kính của tài xế:
– Xin lỗi anh, có phải xe này ra sân bay không ạ ?
Anh tài xế gật đầu nhìn Lâm Uyên, cười:
– Vâng, đúng rồi . Cô Uyên ra trễ thế ?
– À! Tôi bận vài việc.
Thoáng nhận ra nét quen quen của tài xế khi anh mở cửa bước ra, cô hỏi nhỏ vì sợ nhầm lẫn.
– Anh có phải là Chí Cường ?
Chí Cường gật đầu, anh đưa tay.
– Vâng, chính tôi . Mời cô lên xe.
Vừa bước lên xe, Lâm Uyên vưa hỏi:
– Ông chủ của anh làm ở công ty này sao?
– Vâng.
Lâm Uyên không hỏi gì thêm. Chiếc xe từ từ lăn bánh . Cô vô tư lật hồ sơ xem, không để ý người ngồi bên cạnh là ai. Đến một lúc sau, có lẽ đã thông hiểu hết sự viện, Lâm Uyên mới xếp hồ sơ lại, cô đưa tay mở cửa kiếng . Từng làn gío mát thổi vào làm cô rất dễ chịu . Khẻ lắc nhẹ đầu, đung đưa mái tóc theo gió rèm mị Quay nhìn người bên cạnh, Lâm Uyên giật thót người . Cô tròn mắt nhìn.
Trời ơi! Qủa đúng là cô xui xẻo . Ng` ngồi bên cạnh cô là “ông” giám đốc khó tính, cao ngạo, lạnh lùng . Ông ta vẫn đeo chiếc kính đen che nửa khuôn mặt, miệng thì hơi mỉm cười . Nụ cười rất ư là dễ ghét, mà theo cô là chế giễu cho sự vô ý tứ của cộ Cô thu mắt lại đưa tay chặn ngực, nhưng tim cô vẫn đập loạn xạ . Cô có cảm giác như ngồi trên lò lửa, mồ hôi lan đẫm cả chiếc áo dài . Lâm Uyên cảm thấy như mình đang bị một vật gì đó rất nặng đè lên người… Thần kinh căng thẳng, đôi mắt lo lắng trông thấy rõ . Cô lẩm bẩm:
– Chị Linh này đúng là hại chết mình mà . Nói là đi với thư ký của giám đốc mà bây giờ té ra ông giám đốc đang ngồi chễm chệ kế bên.
Hình như mọi cử chỉ, suy nghĩ của Lâm Uyên đều không qua khỏi ánh mắt của “ông giám đốc đáng ghét”. Anh quan sát cô rất dễ qua kính đen, vì cô đâu thấy được mắt anh. Thấy không khí qúa nặng nề, anh lên tiếng:
– Anh Cường, tìm một quán nước nào mát mẻ ngừng vào đấy một chút nhé.
– Vâng, thưa ông chủ.
Lâm Uyên còn đang không biết ông chủ của mình định làm gì thì chiếc xe ngừng hẳn . Giọng anh nói như ra lệnh cho cô:
– Xuống xe đi!
Không hiểu sao, Lâm Uyên líu ríu làm theo. Cô mở cửa xe bước ra và lẽo đẽo bước theo sau “ông chủ” vào quán nước.
Chọn một bàn có bóng cây sơ- ri che mát, anh chỉ vào ghế.
– Cô ngồi đi.
Làm theo như một cái máy và lo lắng nhìn ông chủ “kỳ khôi” của mình, cô phập phồng lo sợ . Sợ sẽ bị mắng ột trận vì tội vô phép tắc.
Không dám nhìn “ông chủ” nữa, cô đưa mắt nhìn quanh. Khung cảnh xung quanh làm cô dịu bớt nỗi lo một chút . Thấy Chí Cường bước