
ặt như hết sức sống….oimeoi
– A…em chào anh, sao anh lại dùng nick của Vy thế?
– Vợ chồng là của chung. ko phải của riêng Vy đâu em.
” Sến quá ” – Thiên Anh nghĩ trong đầu nhưng bàn tay vẫn lướt nhẹ trên bàn phím
– Hehe, bao giờ hai người mới đính hôn đây?
– Chủ nhật tuần sau, ngày đẹp mà em cũng được nghỉ học nữa. Em với Khánh Anh đang quen nhau à?
– Dạ ko ạ.
– À ừ…tại anh thấy hơi lạ. Mà Khánh Anh cũng có bạn gái rồi nhưng chả biết
chia tay chưa. Ở bên Anh lâu quá anh chả kịp cập nhật tin tức của bọn này
– Dạ vâng….
” Khánh Anh cũng có bạn gái rồi nhưng…..” – Thiên Anh nghĩ lại câu nói này rồi cô lại nhớ đến chủ thuê bao mà Khánh Anh lưu là Love. Thì ra anh có bạn gái thật
Thiên Anh lặng lẽ off níck nhưng cũng ko quên chào Hải Minh 1 tiếng
Cô leo lên giường bật nhạc nghe và ngủ quên
…………….
Tại biệt thự của Khánh Anh
– Anh Khánh Anh. Hôm nay anh Hải Minh về sao ko nói em biết để em đi đón ảnh của bọn anh – Yun nũng nịu
Khánh Anh lờ đi như ko nghe thấy. Anh cởi áo khoác bên ngoài ra rồi ném vào 1 góc ghế sofa rồi nằm lên đó, dường như anh đang rất mệt mỏi, có bao giờ anh cảm thấy vậy đâu nhưng từ khi Thiên Anh xuất hiện anh mới có cảm giác mình như thay đổi
– Anh uống j ko em pha cho? – Yun lên tiếng
– Ko? Im lặng đi – Khánh Anh lạnh lùng – Cô về đi, đừng đến đây thường xuyên nữa. Ko chán à?
– Anh…nhưng cha anh….
– Cha nào? Tôi ko có cha…cô về đi – Khánh Anh bực tức
– Anh chuẩn bị đi. cha anh và cha mẹ em đã quyết định rồi. Ngày kia là chúng mình đính hôn, ok em về đây. bye chồng tương lai – Yun quay đi mỉm cười
Khánh Anh ko nói j. Anh chỉ nhắm hờ mắt rồi mặc kệ
Yun vừa bước ra khỏi cổng thì chạm mặt cặp đôi Nhất Nam và Tử Tuyết
– Thiên Anh, sao em về sớm vậy? – Nhất Nam
– Em có việc bận. À ngày kia em với anh Khánh Anh đính hôn rồi, hai người nhớ đến nhé !
– Khánh Anh đồng ý rồi à? Ok bọn anh nhất định đến – Nhất Nam
– Mà hai người cũng đính hôn đi – Yun chêu
– Ôh No – Đồng thanh rồi quay mặt đi, cặp đôi này như trẻ con ý
– Anh chị vui quá à? Thôi em về đây anh chị vào trong đi – Yun chào rồi lái xe đi
Tử Tuyết vừa quay đi thoáng cái đã ko thấy Nhất Nam đâu rồi. Có quá vậy ko, Nhất Nam đã chạy đến cửa chính nhà Khánh Anh rồi
– Khánh Anh….Khánh Anh….ngày kia đính hôn rồi hả? Ha ha chúc mừng trước nhé! – Nhất Nam ham hố suýt chút nữa ăn trọn vẹn cái gối ở ghế của Khánh Anh
– Điên. Là cô ta cứ chứ tao ko – Khánh Anh ngồi dậy
– Sao ko? Yêu mãi thì đi đến đính hôn rồi kết hôn là luật đời rồi còn j?
– Tao có yêu cô ta đâu mà đính hôn
– Nhưng…sao…tao tưởng
– Khánh Anh có người yêu mới rồi mày ko biết à? – Tử Tuyết huých tay Nhất Nam và nháy mắt đểu
– Người yêu mới….em gái nào vậy? – Nhất Nam ngơ ngác
– Hừ…mày chứa j trong đầu mà hiểu chậm thế. Còn ai ngoài Thiên Anh bạn thân Đường Vy vào đây nữa
– À…ra vậy….á…cái j…Thiên Em á….- Nhất Nam rẫy nảy lên
– Ko phải – Khánh Anh phủ định
– Mà mày ko yêu Thiên Anh kia nữa thì chấm dứt luôn đi, cứ lằng nhằng mãi. Tao biết tính nhỏ đó. Nói đính hôn là đính hôn. Mà cha mày còn đồng ý nữa
– Tử Tuyết
– Nhưng tao ko đồng ý,. cần thiết cho ông ta đính hôn với cô ta
– Mày có huỷ được ko khi cha mày đã đồng ý
– Được. ổng ko có quyền quyết định cuộc sống của tao
– Còn dòng họ mày.
– Ko lo
….
…
___
Một ngày mới bắt đầu
Mưa…
Mưa to…rất to…
– Khánh Anh…mày ghé qua đón Thiên Anh đi, mưa này chắc ko đi bộ được đâu, tao với Nam đến trường trước đây,. mưa to quá – Tử Tuyết gọi điện cho Khánh Anh.
– Sao tao phải đón – Khánh Anh
– Thiên Anh là bạn gái mày ko đón nó thì đón ai giờ?
– Ko phải bạn gái..
– Vậy nó là em tao. Coi như tao nhờ mày.Ok
Nói xong Tử Tuyết cúp máy luôn, Khánh Anh đeo phone vào nghe nhạc rồi vòng xe lại nhà Thiên Anh
Nhà cô vắng tanh ko có 1 bóng dáng người làm nào vì họ nghỉ phép hết rồi. Thiên Anh vẫn đang chuẩn bị đồng phục ở bên trong. trời mưa to quá làm cơn buồn ngủ của cô cứ ập đến, may ko ngủ dậy muộn ko thì lại đứng cổng
Thiên Anh chuẩn bị xong thì che ô chạy ra ngoài định gọi taxi nhưng thấy xe của Khánh Anh đỗ trước cổng mà ko thấy anh bấm chuông hay gọi j. Cô lấy làm lạ, chạy nhanh ra mở cổng
– Anh…sao anh lại ở đây?
– Lên xe đi – Khánh Anh mở cửa trước ra và kéo Thiên Anh vào. Thiên Anh chưa kịp ổn định chỗ ngồi thì Khánh Anh đã phóng xe đi luôn làm cô suýt ngã đập mặt vào phía trước
Phía sau cái cây to ven đường cạnh nhà Thiên Anh. Cũng có 1 chiếc xe khác đậu ngay đó
– Đến đón nhau đi học nữa cơ đấy. Thiên Anh…lần này anh ko tha cho em đâu. Kevin…điểm yếu của mày chính là Thiên Anh rồi…haha – Vương Khang cười lớn, ánh mắt sắc lên tia hung bạo và thích thú
Đến trường.
Thiên Anh vừa mở cửa xe và bước chân xuống thì trượt chân suýt ngã vì mưa đường rất trơn
May từ trên xe, Khánh Anh đã kịp thời dùng tay của mình kéo cô lại. Vì anh kéo mạnh quá lên cô ko ngã ở ngoài kia mà ngã ngửa về phía sau nằm luôn vào chân anh.
Khoảng cách rất gần khiến tim cô đập liên hồi, cô huơ huơ tay tìm chỗ bám và gượng dậy nhưng lại vướng tay anh…thế là cô bám luôn vào tay anh
– Ôi mẹ ơi…đau – thiên Anh