Cứ lạnh lùng đi, Rồi anh sẽ mất em

Cứ lạnh lùng đi, Rồi anh sẽ mất em

Tác giả: Sunii1

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325582

Bình chọn: 8.5.00/10/558 lượt.

không kém. Cả hai nở nụ cười bước về phía xe hoa.

Xe lăn bánh. Một bầu trời đầy hoa rực rỡ được ném xuống, những bông hoa li ti bay như những hạt mưa phùn. Con đường dài tràn ngập hoa, tràn đầy tiếng cười. Bây giờ, trên đoạn đường dài của cuộc đời. Thiên Anh cũng như Khánh Anh …hai người sẽ không phải cô đơn bước một mình nữa mà đã có đối phương bước chung.

Hai người…một con đường. Hai người…một lối rẽ.

Nhà thờ đã vắng hẳn, một người con gái đứng phía sau hàng cây xanh rì rào, ánh mắt buồn vô tận, ngậm ngùi nói

– Thiên Anh, tôi thua cô, thua hoàn toàn rồi…

Sau khi tiệc tùng ở khách sạn xong. Khách cũng đã vơi đi vì trời đã quá muộn.

Cả ngày hôm nay đôi chân song Anh đã đi lại không ngừng nghỉ để tiếp khách cũng như chụp hình kỉ niệm với nhóm Tuyết. Trong người ai cũng có cảm giác mệt mỏi như kiệt sức nhưng ngược lại chẳng ai than trách mà còn thấy rất vui.

12h đêm.

Thiên Anh từ trong phòng tắm bước ra. Bộ váy cô dâu đã siết chặt lấy cô cả ngày hôm nay làm cô khó khăn trong việc đi lại và nằm. Bây giờ được thay ra cô cảm thấy thoải mái hơn hẳn, cô bận lên mình chiếc váy ngủ dài qua đầu gối, màu trắng tinh khiết, mái tóc dài buông thả. Đôi chân trần tiến về phía giường và nhảy phóc lên giường như một đứa trẻ, Khánh Anh ngồi dựa lưng vào thành giường lướt web, thấy Thiên Anh bước ra anh đã ngưng hẳn việc lướt web lại. Nhìn cô bằng ánh mắt đầy ẩn ý.

Cô không quen ngủ chung với ai, bây giờ cô phải ngủ chung với Khánh Anh là điều mà cô chưa muốn nghĩ đến một chút nào, cô vùi mình vào chăn vì quá mệt mỏi và buồn ngủ, cô không nói gì với anh, mặc kệ anh làm gì thì làm, việc của cô bây giờ là ngủ…

Cô quên mất. Đêm nay là đêm động phòng của hai người.

– Này…- Anh khều chăn ra, lay lay tay cô.

– Anh bảo gì? – Cô chui từ trong chăn ra, ngước mắt lên nhìn ánh, nói bằng giọng ngái ngủ.

– Ngủ luôn à? – Anh nheo mắt nhìn cô. Muốn thức lắm nhưng đôi mắt cô từ nhắm lại không chịu mở.

– Muộn rồi. Ngủ đi – Cô nhíu mày, kéo chăn lại, chui vào trong chăn rồi ngủ tiếp.

– Ai cho phép em ngủ? – Anh lại lôi cô ra khỏi chăn. Từ trong chăn, có một ánh mắt đang khó chịu nhìn anh.

Có phải hôm nào anh cũng sẽ “bị” như này không? Ôi, cô chết mất, buồn ngủ level max rồi mà anh không cho ngủ? Cô nghĩ có sai đâu…cưới chồng khổ lắm mà.

– Nhưng em buồn ngủ – Cô ngẩng mặt lên nói, giọng nói đầy bực bội khiến anh cười thích thú. Anh xoa đầu cô làm tóc cô rối tung lên, đôi môi hếch lên vẽ thành nụ cười. Trong màu đen của màn đêm, ánh đèn ngủ chế độ mờ nhất đang chiếu sáng vào gương mặt anh trên giường. Đến ánh đèn cũng cảm nhận được rõ ràng từng nét tuyệt đẹp trên gương mặt anh. Bị anh làm phiền, cô bực mình ngồi dậy, mùi hương là lạ phảng phất từ người anh bay đến cánh mũi của cô, mùi hương không quá hắc cũng không quá dịu, cô như bị thôi miên ởi mùi hương ấy, nhưng cô đang buồn ngủ nên mùi hương quyến rũ đến mê mệt ấy cũng chẳng có tác dụng gì đối với cô. Dựa lưng vào giường, cô hít thật sâu để tỉnh táo hơn nhưng vẫn chưa tỉnh táo thêm một phần.

Một lúc lâu nhìn vào đôi môi ấy, đôi môi anh đào đầy quyến rũ làm tim anh như muốn nhảy văng ra ngoài.

Một bàn tay khẽ vén tóc cô lên, luồn qua từng lọn tóc dài, anh quàng tay qua cổ cô, đẩy môi cô gần lại môi anh hơn, trong tích tắc, ánh đèn mở ảo đã giúp anh tìm được làn môi ấy, khoảng cách giữa cô với anh giờ thật gần, anh hôn nhẹ lên đó rồi dần dần càng mãnh liệt hơn. Cô giật mình mở to mắt ra nhìn anh hôn bất ngờ. Cơn buồn ngủ dịu hẳn, hình như cô tỉnh luôn rồi thì phải. Đôi mắt nhanh chóng cụp xuống, bất giác nhắm lại để cảm nhận. Ban đầu cô còn chưa định hình được nên còn rất bối rối, sau 5s cô mới đáp trả nụ hôn ấy, thật ngọt ngào.

Sau một vòng kim giây đồng hồ quay, môi anh từ từ rời khỏi môi cô. Vị ngọt đầu lưỡi vẫn còn vương vấn lại trên môi cả hai.

– Hấp dẫn quá! – Cô cười chêu anh. Đúng là rất hấp dẫn, cô như không muốn rời khỏi làn môi ấy một chút nào. Lời cô nói ra khiến con tim anh đập loạn xa, cô chỉ có ý định chêu anh rồi bắt anh đi ngủ nhưng cô không hề hay biết người anh đang nóng bừng, câu nói của cô đã tác động trực tiếp đến cái gọi là “dục vọng” của một thằng đàn ông,. Anh đã nghĩ cô mệt mỏi rất nhiều trong ngày hôm nay và thật sự cô còn đang buồn ngủ nên anh sẽ tha cho cô đêm nay, nhưng suy nghĩ ấy đã dập tắt bởi câu nói “chêu đùa” của cô. Anh không thể kiềm chế hơn, anh thật sự ham muốn chiếm đoạt người con gái này, anh muốn kiềm chế…nhưng không được.

Đôi môi anh…một lần nữa lấn át đôi môi cô. Cô giật mình lần hai. Cô cũng vẫn đáp trả, anh đẩy cô nằm xuống. Người anh đè lên người cô, hai trái tim lúc này đã hòa thành một, cô vẫn đáp trả nụ hôn ấy một cách nồng nàn và khiến anh cảm thấy dễ chịu nhất. Cho đến khi, bàn tay “xấu xa” của anh không nghe theo anh mà di chuyển lung tung trên người cô, cô mới đấy anh ra, nhưng không thể vì anh quá mạnh, cô thì quá yếu. Dây váy bị anh kéo ra, để lộ đôi vai trắng ngọc ngà. Đôi môi quyến rũ đầy hấp dẫn của anh như mật ngọt khiến con tim cô chao đảo. Đôi môi ấy không chỉ tìm đến môi cô mà còn tìm đ


Polaroid