Cứ lạnh lùng đi, Rồi anh sẽ mất em

Cứ lạnh lùng đi, Rồi anh sẽ mất em

Tác giả: Sunii1

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328280

Bình chọn: 9.5.00/10/828 lượt.

quanh nó.

Nghĩ vậy, anh lại lắc đầu, từ đôi mắt thâm quầng đầy mệt mỏi kia đã chứng tỏ anh lo lắng cho cô em gái của mình như thế nào!

Và rồi, anh quyết định đi…

Ánh nắng yếu ớt chiếu vào khung cửa sổ qua tấm dèm mỏng manh màu phấn, khẽ ôm ấp hai cô gái đang ngủ ngon lành trên giường.

Tiếng chuông báo thức điểm 6h. Vy và Thiên Anh khẽ co người, cựa quậy. Cả hai từ từ mở mắt, Vy đạp tung chăn gối dậy rồi vươn tay vươn vai như tập thể dục mà không quan tâm đến người bên cạnh mình. Vy khua tay mạnh quá đến nỗi đập luôn cả bàn tay vào mặt Thiên Anh khiến cô nàng nhăn nhó ôm mặt, rên rỉ

– Ơ cái con này…

– Mày bảo ai là con? – Vy trừng mắt kiểu đe dọa, mặt vênh lên kiểu thách thức

– Ở đây có tao và mày, tao không bảo tao là con thì chỉ còn mày, sáng chưa ăn gì mày bị ngu à? – Thiên Anh cười như được mùa, cứ như thế, sáng nào giữa hai chúng nó cũng xảy ra xung đột chăn gối và gấu bông.

Những em gấu bông được chủ nhận phi lên đáp xuống bay lung tung từ trên nóc nhà bay xuống một cách phũ phàng, khổ than mấy em vô tội, sáng nào cũng được đi máy bay không mất vé..

Vy ôm cả con gấu bông to nhất hội đè lên người Thiên Anh, cười khanh khách như phải bệnh, hai đứa tiếp tục đạp và đánh nhau

– Này thôi nhớ, mày về nhà mày lấy gấu ra đây mà đè tao, lấy gấu của tao làm gì? Phải biết giữ chứ? – Thiên Anh cười giã lả

– Không phải của tao tao mới đè mày chứ, của tao thì tao đã không đè rồi, bẩn lắm, haha

– Ôi..con bệnh..!!



Mở tung cửa sổ ra, ánh nắng chiếu vào gay gắt làm sáng cả căn phòng khi không bật đèn, từng tiếng gió thổi vi vu báo hiệu một ngày mát lành. Tuy nắng đấy nhưng mát thật!

Lần này đi Thiên Anh và Vy cũng không mang gì mấy, chỉ vài bộ quần áo thay qua ngày và vài đồ tiện dụng thường ngày, tất cả chỉ vẻn vẹn đúng một cái vali con con

Thở hắt, Vy và Thiên Anh mệt nhoài lao mình vào wc làm vscn , xong xuôi , cả hai xuống làm bữa sáng rồi mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng trong đầu

Không ai biết ai đang nghĩ gì, và cũng không ai biết người kia cũng đang cùng suy nghĩ với mình.

Một nỗi lo lắng vô hình hiện hữu trong tim hai người, tự nghĩ có gì đó giấu mình phải không?

Vy thì đang suốt sắng vì cả đêm hôm qua Minh không nhắn tin hay gọi điện cho cô, đến nick yahoo cũng không online, và cô gọi cũng không có tín hiệu gì từ anh. Chán quá cô quẳng luôn điện thoại xuống giường rồi lăn ra ngủ.

Hổi tưởng…

10 tối…

Trời mưa bay bay, se se lạnh. Đèn đường chiếu yếu ớt. Chiếc xe màu đen lăn bánh chậm dần đều trong màu đen của bóng đêm.

– Sao giờ mới nói?

Khánh Anh lên tiếng lạnh lùng, sau khi nghe Thiên Anh kể chuyện đi Tokyo 3 ngày tiếp theo, anh hơi chau mày, không chấp nhận vì cô đi dâu cũng phải có anh đi cùng, anh thích thế nhưng lần này có lẽ…

Nghe giọng nói ấy cất lên mà cô khẽ giật mình , chăm chăm nhìn vào cái cần gạt nước phía trước mặt rồi cười cười, cô không muốn nhìn thẳng vào mặt anh, có gì đó khiến cô sợ sợ. Cô là thế, trong tình yêu luôn lép về đối phương, bởi cô quá hiền lành

– Anh đi chung với em đi ! – Cô ra đề nghị

– Anh không đi, em đi đi, vui vẻ – Anh không cười, giọng nói anh có phần ấm áp hơn.

Cô đi cũng tốt, để cô ở lại cũng chỉ mang lại nguy hiểm đến cho cô. Xa cô 3 ngày thôi, chắc sẽ chịu được

Cô hơi ngạc nhiên khi anh từ chối , từ trước đến nay, từ khi quen anh, anh luôn theo sát cô mọi lúc mọi nơi , theo cô nghĩ vậy, cô đi đâu xa anh cũng kè kè bên cạnh..để bảo vệ nhưng lần này khác. Thôi cũng không sao, cô cười nói lại, ánh mắt rời khỏi cần gạt nước mà hơi quay sang anh

– Buồn nhỉ ?Vậy lúc khác anh đưa em đi đấy!

– Ừ, nếu còn cơ hội !

Nếu còn cơ hội? Anh không biết vì sao mình lại nói như vậy? Anh chưa bao giờ nghĩ đến cái chết vì anh không sợ chết, trải qua bao năm trên giang hồ anh đã từng “chết đi sống lại” rất nhiều lần. Nhưng có lẽ lần này sẽ nguy hiểm và gian nan hơn mọi lần rất nhiều, đường đua Iven tử thần ấy đã cướp đi bao sinh mạng của những tay đua cừ khôi, đến anh còn không chắc mình có thể vượt qua “cạm bẫy” ấy không. Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy không tự tin vào bản thân mình. Anh bị sao thế này???

– Anh nói vậy là như nào? Lúc nào mà chẳng còn cơ hội mà, sao phải nếu – Cô nhíu mày , anh nói thật làm cô khó hiểu

– Không có gì ! – Anh lảng tránh, gương mặt lạnh tanh – Mấy giờ em bay? – Anh hỏi tiếp

– Em 8h bắt dầu rồi

– Ừ! – Anh chỉ ừ một cái, đơn giản là nhếch mép

Cô cười nhẹ, rồi cả hai không nói gì, cứ thể đi vào im lặng. Ngồi cạnh bên nhau thế này nhưng sao tự nhiên cô thấy có cảm giác xa vời quá !!

Anh cứ lạnh lùng như này? Cô không thích một chút nào? Yêu cô sao anh vẫn chưa thay đổi hẳn thái độ với cô??? Ấm áp khiến anh “xấu xí” đi chẳng?

Mưa cũng dần tạnh hẳn, để lại những vũng nước nghênh ngang trên mặt đường.

Tiếng chuông điện thoại của anh vang lên, màn hình hiển thị tên Hoàng, anh lướt nhẹ màn hình cảm ứng rồi cắm tai nghe vào nghe

“ Đang đâu? Tạnh mưa rồi có tính về thử xe không? Hay thôi để sáng thử?” – Hoàng hỏi

– Đua tối lên thử tối – Anh nói gọi, lịch sự chờ đầu dây bên kia trả lời rồi mời cúp máy


Polly po-cket