u hãnh nhất định. Khi bắt tay Kat, Peter nhún nhường hẳn. Ngồi xuống cạnh bên, Kat thoải mái đặt nhẹ bàn tay lên tay tôi, vươn cổ áp môi lên gò má tôi hôn thật nhanh, thay cho lời chào. Mọi biểu hiện của đôi vợ chồng sắp cưới không chê vào đâu được.
Thức ăn được dọn lên. Những câu chuyện xã giao quen thuộc bên bàn tiệc. Tất cả người ngồi quanh bàn đều biết rõ bụng dạ nhau, đọc vanh vách các âm mưu của nhau, dè chừng đón bắt nhau từng chút một. Thế nhưng, họ vẫn cứ luôn miệng kêu lên đầy ngạc nhiên trước các câu nói vu vơ hay những tiết lộ tầm thường. Sự giả dối khiến tôi chán ngấy. Tôi căm ghét chính mình, vì tôi cũng đang là một phần quan trọng của trò hề ấy. Tôi uống nhiều, hết ly này sang ly khác. Đột nhiên, tôi tự hỏi nếu có Lim ngồi đây, cô nhóc ấy sẽ làm gì nhỉ? Có lẽ, chẳng ngần ngại gì, Lim sẽ nói toạc hết những ý nghĩ thật của cô, chẳng thèm che giấu và huyên thuyên những điều đầu môi ***t lưỡi vô nghĩa. Ý nghĩ về Lim khiến tôi bỗng dưng dễ chịu. Phải, cô nhóc luôn là
Nguyên ôm chầm lấy tôi. Tôi khóc oà lên, vòng tay ôm cứng lưng anh. Sự thật như một ngọn roi, quất lên tôi tơi bời. Tôi đau đớn thật sự. Cả đầu óc. Cả thể xác. Tôi lạnh cóng. Run bần bật. CD Nguyên tắm cho tôi bằng nước nóng, rồi đưa tôi vào giường. Anh lau khô tóc và thân thể cho tôi, mặc cho tôi cái áo pijama rộng thùng thình. Tôi để yên cho anh chăm sóc, không xấu hổ, không sợ hãi. Những ngượng ngùng thân thể chỉ là khi người ta xa lạ với nhau mà thôi. Tôi biết, anh chính là người duy nhất mình có thể ẩn náu và nương tựa. Đặt tôi nằm xuống gối, Nguyên kéo chăn, đắp cho tôi cao lên đến cằm.
-Căn hộ này của anh ư? – Tôi đưa mắt nhìn quanh, tò mò.
-Ừ, anh mua phòng hờ trường hợp…. Mà thôi, Lim ạ, em không hiểu đâu…
Anh vẫn ngồi trên mí giường, đưa tay vuốt nhẹ vầng trán và mái tóc tôi. Tôi bỗng ao ước anh nằm xuống cạnh tôi, cùng đắp chung chăn ấm.
-Anh nằm đi! – Tôi nói rụt rè, cầu mong mặt không đỏ ửng.
CD Nguyên cúi người hôn lên trán tôi. Nụ hôn dành cho một bé gái. Tôi tự ái:
-Anh… anh không… không muốn em sao?
Bỗng, đôi mắt anh ướt nhoà. Một hạt nước mắt rơi lên trán tôi:
-Có, anh có. Anh muốn em khủng khiếp, Lim ạ. Nhưng, để gia đình anh và em được an toàn, anh phải cưới Kat thôi. Anh không nên chống cự nữa. Qua tai nạn vừa rồi em suýt mắc phải, anh đã hiểu tình thế của chúng ta.
Kỳ 46-Hoàng Anh – Váy cưới
Cuộc họp sáng đầu tuần như thường lệ. Theo quy định mới, biên bản sẽ ghi chép bằng tiếng Anh và gửi trực tiếp về công ty mẹ ngay khi buổi họp kết thúc. Đương nhiên, tất cả các manager của Red Sun đều phải trao đổi bằng tiếng Anh. Một vài manager hoàn toàn mất tự tin. Trước đây, khi sử dụng tiếng Việt, họ luôn nói khá nhiều và thường tranh luận gay gắt trong buổi họp. Nhưng bây giờ thì họ im lặng, dáng ngồi như muốn rút sâu vào lòng ghế. Tôi cảm thấy khá nhẹ nhõm. Thời gian bỏ ra theo học thêm các khoá Anh ngữ đắt tiền buổi tối quả không phí hoài. Nhiều đồng môn cũ khi gặp mặt hay than phiền về sự vô dụng của một số kỹ năng học ở đại học. Tôi không thích cái trò đổ lỗi để bao biện cho sự kém cỏi. Nếu tự thấy không ổn, thì hãy tìm cách đổ đầy thứ mình cần. Có thể kỹ năng nói của tôi chưa nhanh và không thật đúng giọng, nhưng tôi nắm bắt tất cả các ý kiến một cách thoải mái. Ngay hồi mới đi làm, tôi đã hiểu nếu chỉ dựa vào vốn Anh ngữ còm cõi thu nhặt suốt bốn năm đại học, chắc chắn tôi sẽ đánh mất nhiều cơ hội. Thậm chí, nó có thể là điểm yếu có thể khiến tôi bị quật đổ bất cứ lúc nào. Dự đoán đó trở thành sự thật còn sớm hơn tôi hình dung. Gần đây, Red Sun có đợt tuyển dụng. Các nhân viên trẻ hầu hết là du học sinh trở về từ Mỹ, Úc hay Canada. Ngay phòng Sales của tôi cũng xuất hiện hai thành viên mới. Không thể phủ nhận kiến thức chuyên môn và phương pháp làm việc chuyên nghiệp khiến các job họ đảm trách chạy trơn tru hơn hẳn cách làm việc của nhân viên Sales cũ. Khi trò chuyện giữa hai người với nhau, hai thành viên mới tránh xài tiếng Việt. Họ ngỡ rằng ngồi khuất sau cabin, sales manager không – được – du – học không thể hiểu hết các từ lóng, những câu chữ liến thoắng mà họ nói. Nhưng tôi ghi nhớ hết các ý coi thường và châm biếm họ ném về tôi. Chẳng ***ng thì chầy, hai nhân viên đó sẽ sớm trở thành đối thủ. Tôi không hề lo sợ. Kinh nghiệm hai năm tại Red Sun dạy tôi một điều: Kỹ năng, kiến thức và kinh nghiệm chỉ chiếm năm mươi phần trăm thành công trong môi trường công sở. Nửa còn lại, quan trọng hơn, quyết định sự thành đạt, chính là khả năng nhạy bén nắm rõ những mối quan hệ cần thiết và óc khôn ngoan biến mình thành một vật thể không thể thiếu trong guồng máy. Một kẻ dù giỏi dang đến đâu, vẫn có thể kiếm một người tương tự hoặc giỏi hơn để thay thế. Càng tự tin mình là số một, càng dễ chết. Chỉ riêng việc các nhân viên mới vội đánh giá tôi quá thấp đã cho thấy họ non nớt, không thể giành phần thắng trong cuộc đối đầu. Ý nghĩ này như một khám phá tàn bạo, khiến tôi nhếch môi cười khoan khoái.
Ngày còn sinh viên, có lần tôi run sợ khi nghe giảng viên thỉnh giảng nói về sự cạnh tranh trong môi trường côn
