
ủa tiên đạo Đào Khê, có tài quản lí, có thể chia rẽ hoặc bố trí bảy mươi hai trận, thông thạo Thiên Cơ. Người này lúc ẩn lúc hiện rất ít lộ diện, hàng năm đều dùng mặt nạ để gặp người, trên giang hồ có không ít lời đồn đãi về hắn, có thể nói là nhân vật bình thường được thổi phồng lợi hại giống thần tiên.”
Quân Mẫn Tâm ngạc nhiên: “Ta muốn gặp hắn xem hắn có thật sự thần thông quảng đại như lời đồn hay không!”
Đoàn người tròng trành lắc lư mười ngày cuối cùng cũng tới ngoại ô một trấn nhỏ. Một trận mưa phùn cuối xuân vừa qua, mặt đất có chút ẩm ướt, hai chân Quân Mẫn Tâm nhũn ra bước xuống xe ngựa đi vào khách điếm.
Tuy rằng trong xe ngựa dùng đệm mềm để lót, nhưng đường dài xóc nảy vẫn khiến người ta không thể chịu nổi, cảm giác như tất cả hơi sức cũng tiêu tan sạch sẽ, xương cốt đau nhức như bị bánh xe nghiền lên. Thân thể Quân Mẫn Tâm trước giờ vẫn mềm yếu, lại chưa từng đi xa như vậy, thế nên dọc theo đường đi nôn rất nhiều lần.
Sau khi vội vàng dùng cơm tối cùng Tần Tùy Phong, Quân Mẫn Tâm quay trở về phòng nghỉ ngơi, theo thường lệ cùng phòng với nữ ảnh vệ kia.
Nữ ảnh vệ kia xếp thứ chín, mười tuổi, tóc buộc thật chặt thành đuôi ngựa cao cao, sinh ra không tính là xinh đẹp nhưng có quy củ. Nghe nói từ nhỏ không tên không họ, Quân Mẫn Tâm liền mặc kệ nàng ta, gọi nàng ta là Tiểu Cửu.
Tiểu Cửu châm ngọn đèn dầu mờ nhạt, ôm lấy chăn đệm vuốt một cái rồi trải dưới mặt đất. Nàng ta mặc nguyên quần áo ôm kiếm nằm xuống nhắm mắt dưỡng thần.
Thân thể mệt tới cực hạn nhưng lại không ngủ được, Quân Mẫn Tâm ngơ ngẩn nhìn đèn dầu nhỏ một lúc lâu, lại trở mình vài lần, cuối cùng quay mặt về phía đèn dầu mở mắt hồi lâu.
“Tiểu Cửu, ta không ngủ được.” Quân Mẫn Tâm cúi đầu kêu một tiếng, ôn thanh nói: “Có thể trò truyện với ta không?”
Tiểu Cửu mở mắt, vén chăn ngồi thẳng người, nói: “Người muốn nói chuyện gì?”
Quân Mẫn Tâm thấy bộ dạng ngồi nghiêm chỉnh của nàng ta thì cảm thấy buồn cười. Tóc đen mềm mại rơi tán loạn trên giường, nàng tựa vào đầu giường nhìn thiếu nữ có bề ngoài hết sức bình thường kia, tận lực để cho âm thanh trở nên bình dị gần gũi.
“Ngươi không cần câu nệ với ta như vậy, lúc này cứ coi ta là bằng hữu. Bình thường ngươi nói chuyện trời đất với bằng hữu như nào, thì nói chuyện với ta như vậy đi, tùy tiện nói gì đó cũng được.”
“Tôn ti khác biệt, thuộc hạ không dám đi quá giới hạn.” Tiểu Cửu ôm kiếm ngồi xếp bằng trên chăn đệm dưới đất lạnh lẽo, nàng hạ mi, thanh âm rất cung kính.
Quân Mẫn Tâm không khỏi nhăn mày, trong lòng có chút buồn bực.
Trầm mặc trong chốc lát, thanh âm thật nhỏ của Tiểu Cửu truyền đến: “Thuộc hạ không có bằng hữu.”
Quân Mẫm Tâm sững sờ, có chút khó tin hỏi: “Vậy ngươi trải qua những năm này như nào?”
“Luyện võ, bế quan, đánh giết, ăn cơm, đi ngủ… Ngoài ra không còn gì nữa.”
Quân Mẫn Tâm trầm mặc không nói, đối với nữ ảnh vệ này thật hết cách. Nàng chợt nhớ tới lời Trần Tịch từng nói, vô tâm thì vô thương, vô thương là chí cường. Giống như Tiểu Cửu vậy, thân thủ ảnh vệ vô cùng mạnh mẽ, có lẽ trái tim của nàng sớm đã bị huấn luyện tàn khốc mài mòn, không có yêu hận biệt ly, không biết nhân tình ấm lạnh.
Quân Mẫn Tâm đột nhiên cảm thấy thương xót cho họ. Ánh lửa mờ nhạt phát ra những tiếng tí tách, nàng hỏi: “Trong mười ba ảnh vệ, chỉ có mình ngươi là nữ hài sao?”
“Hồi Điện hạ, tổng cộng có ba nữ ảnh vệ.”
“Bộ dáng các nàng như nào, cũng giống ngươi?”
“Các ảnh vệ được các nhánh khác nhau quản lý, nếu không phải tình huống trọng yếu sẽ không chạm mặt. Thuộc hạ chưa từng gặp qua hai vị nữ ảnh vệ kia, thứ lỗi cho thuộc hạ không biết.”
Quân Mẫn Tâm nhất thời bị nghẹn: “Cho nên, các ngươi đều là một thân một mình trải qua nhiều năm như vậy? Đối với những người khác hoàn toàn không biết gì?”
“Đúng vậy.” Suy nghĩ một chút, Tiểu Cửu bổ sung: “Hai vị nữ ảnh vệ kia xếp thứ tư và mười ba, thuộc hạ từng nghe Vương Gia nhắc qua, trong chúng thuộc hạ thì Tiểu Tứ nhỏ tuổi nhất, tư chất cũng rất tốt, làm việc trong cung.”
Ảnh vệ còn có thể thâm nhập vào trong cung? Trong cung nhiều nữ nhân như vậy, Tiểu Tứ sẽ là ai?
Từ nữ quan trong cung đến tỳ nữ đều được sắp xếp kiểm tra, Quân Mẫn Tâm suy nghĩ một chút liền cảm thấy buồn ngủ, trong mộng quanh quẩn tiếng lục lạc mỏng manh tinh tế. Trong lúc thiêm thiếp, nàng mơ hồ hỏi một câu:
“Tiểu Cửu, ngươi có người trong lòng không?”
Một khắc này Quân Mẫn Tâm không thấy được sắc mặt Tiểu Cửu trước ngọn đèn dầu thoáng sụp đổ và tiêu tan. Trong đôi mắt chợt lóe lên hoảng sợ phá vỡ gương mặt đóng băng ngàn năm của nàng. Tiểu Cửu ngẩng đầu, sững sờ nhìn dung nhan đang ngủ của công chúa, sau đó thở phào nhẹ nhõm. Nàng đi tới dịch tốt góc chăn cho Quân Mẫn Tâm, một tiếng thở dài thật thấp phát ra từ miệng nàng, mang theo tư vị khổ sở.
“Chúng thuộc hạ là những người hạ tiện, đâu có tư cách yêu?”
Ngón tay búng ra ngọn đèn dầu liền tắt, ánh trăng rơi trên mặt đất, một phòng vắng lặng.
Chương 19: Thiên Diện Công Tử.
Nửa đêm, Quân Mẫn Tâm bị tiếng đánh nhau đánh thức.
Trăng treo trên đỉnh đầu, ngoài cửa sổ vài bóng đen thoáng hiện c