XtGem Forum catalog
Công chúa thay đổi

Công chúa thay đổi

Tác giả: Bố Đinh Lưu Ly

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326634

Bình chọn: 7.00/10/663 lượt.

ai vô luận thế nào cũng nên đi thỉnh an mẫu thân.

Đang suy nghĩ thì cửa bị đẩy ra một cách nhẹ nhàng, hai nha hoàn Mộc Cẩn và Kim Lan toàn thân áo mới sáng rỡ cười hì hì đi tới, gương mặt vui mừng đòi may mắn: “Cung chúc Điện hạ năm mới cát tường, mọi sự an khang!”

Quân Mẫn Tâm vội thu lại áy náy và bi thương trên mặt, trở tay nhét vòng xuống dưới gối, xoa xoa hốc mắt ướt át, cười nói: “Miệng nhỏ thật ngọt, đến đây, công chúa Điện hạ có thưởng!” Dứt lời, tiện tay từ trong túi xách lấy ra một miếng bạc vụn đưa tới.

Trước khi vào cửa, Kim Lan mắt tinh thấy được Quân Mẫn Tâm không bình thường, nhận bạc thuận tiện cười hỏi: “Công chúa, người vừa mới giấu cái gì dưới gối vậy? Chẳng lẽ là thư tình của công tử?”

Dứt lời liền đi tới làm bộ muốn lục tìm dưới gối thêu hoa. Quân Mẫn Tâm giả vờ giận, cười mắng: “Đáng đánh! Coi chừng ta đưa ngươi cho thị vệ ca ca cao lớn!”

Kim Lan nhai hạt thông phát ra những tiếng lộp bộp lộp bộp, không chút để ý nói: “Công chúa sẽ không nỡ đâu!”

Mộc Cẩn ở một bên cười đến đau bụng. Quân Mẫn Tâm im lặng, lại nhét cho các nàng ít bạc vụn mới mời được hai vị tổ tông này ra khỏi phòng.

Nghe tiếng cười đùa của hai nha hoàn nhỏ dần, Quân Mẫn Tâm thấp thỏm từ trong lồng ngực nhẹ nhàng lấy thư Trần Tịch viết ra, nương theo ánh nến chập chờn cẩn thận xem xét.

Chữ viết trong thư dường như là viết ẩu, chắc là vội vã viết xuống trong lúc cấp bách. Trên giấy chỉ có bốn chữ đơn giản hữu lực:

Thắng trận, mạnh khỏe.

Khóe miệng không khỏi nâng lên nụ cười nhạt. Đêm khuya trong ánh nến màu cam, nàng ôm những dòng chữ ngông cuồng quen thuộc kia vào trong ngực, vuốt ve nó, giống như nó có thể sưởi ấm trái tim lạnh lẽo hoang vắng của nàng.

Ngày hôm sau là lễ tế tự trong cung, cả ngày Quân Mẫn Tâm đi theo phụ thân bận rộn tế tổ cầu phúc, cuối cùng không thể tới thỉnh an mẫu thân. Trong lúc tế tổ, nàng nhìn mẫu thân nơi xa, Liễu Vương Phi toàn thân váy tím vòng hoa, vẫn xinh đẹp không gì sánh nổi như trước, nhưng thân hình rõ ràng gầy đi không ít, cung trang vốn vừa người nay lại rộng thùng thình, sắc mặt càng thêm tái nhợt như ba thước tuyết đọng lại trong cung, không khỏi khiến người khác đau lòng.

Qua tết Nguyên Tiêu, lão thái quân và Thái Vương Phong Chiêu lên đường trở về Giang Nam ấp ám, nói thế nào cũng không chịu ở lại Tĩnh cung lâu thêm một ngày. Lúc này Tĩnh quốc rất cần người trợ giúp, lại có Khương, Hồ quốc như hổ rình mồi, lão thái quân không yên lòng nên để lại phu thê Lạc Ly, Tần Tùy Phong trợ giúp Tĩnh Vương chỉnh đốn chính vụ, nếu Hoàng đế bên kia lại phái người tới chèn ép, tốt xấu cũng có thể ứng phó.

Mấy ngày trước, Quân Nhàn ra roi thúc ngựa chạy đến biên thành Mạc Bắc, đợi đến đầu mùa xuân khi hoa cỏ súc vật tươi tốt, người Hồ không còn xuôi Nam rối loạn sẽ dẫn đồ nhi Trần Tịch khải hoàn trở về.

Một thời gian sau, gió xuân thổi đi tuyết đọng trên cành cây, trong Tĩnh cung hoa lê hoa đào mẫu đơn tranh nhau nở rộ. Quân Mẫn Tâm khổ sở cầm sách học hành, trong tiếng lục lạc tinh tế cuối cùng cũng nghênh đón mùa xuân đã mong chờ từ lâu.

Nàng nghĩ, Trần Tịch nên trở về rồi chứ???

Chương 18: Xuôi Nam Đi Lệ Quận.

Mùa đông hữu kinh vô hiểm vội vàng qua đi, Tĩnh Vương suy nghĩ về chuyện Lệ quận ở bên kia. Thái Thú Lệ quận đứng giữa nuốt tiền riêng, hàng năm đều nuốt một nửa phần thuế, nếu cứ thế mãi sớm hay muộn Tĩnh quốc cũng sẽ suy bại trên tay những con mọt này.

Ngày hôm đó, Tĩnh Vương bí mật triệu kiến phu thê Tần Tùy Phong, Lạc Ly. Lư hương toả khói xanh lượn lờ, trong phòng thoang thoảng hương thơm long tiên hương, Tĩnh Vương một thân áo bào tím ngồi trên chiếu, mang kim quan, mặt mũi như ngọc.

Nhẹ vuốt áo dài lưu vân, ông gật đầu cười nói: “Trà búp đầu xuân non mềm, muội phu nếm thử một chút?”

Tần Tùy Phong nâng ly trà men sứ có hoa văn tinh xảo lên khẽ nhấp một ngụm, nhướng mày nói: “Cam lạnh thơm ngát, cũng có một chút tư vị Giang Nam, trà ngon!”

Tĩnh Vương cười cười, tròng mắt màu tím yêu mị không khỏi dâng lên những gợn sóng nhợt nhạt: “Tiểu đệ Quân Nhàn với Mẫn Nhi đi Mai viên lấy tuyết trên nhụy hoa, sau đó dùng nước sôi trần lá trà mới được tiến cống này ba lần, lọc bỏ cặn bã khí đục, mới được một bình nhỏ này.”

Nghe vậy, Lạc Ly ngồi một bên cắn cắn mép chén bật cười tinh tế, chân mày hơi nhíu dùng khẩu khí vô cùng chắc chắn nói: “Đây là trà quý, trải qua nhiều công đoạn mới thành, người bình thường không thể uống. Vậy thì nhất định đại ca có chuyện muốn phó thác!”

“Vẫn là Ly muội thông minh.” Tĩnh Vương bị vạch trần mưu kế cũng không lúng túng, chỉ nghiêng đầu cười nhạt: “Thái Thú Lệ quận tự mình khấu trừ một nửa tiền thuế vẫn không thể tra ra rõ ràng. Chuyện này vốn nên được giải quyết vào năm ngoái, nhưng bất đắc dĩ vì Khương Hoàng thị sát nên bị trì hoãn, hiện cũng không thể kéo dài thêm nữa, cần phái người tra rõ ràng mọi chuyện.”

Tròng mắt Tĩnh Vương khẽ chuyển, nói ra tính toán của mình: “Muội phu văn võ song toàn, lại là người trong nhà, dõi mắt cả triều đình không ai khiến ta yên tâm hơn đệ.”

Tần Tùy Phong một miệng nước trà suýt phun ra ngoài