p này, mẫu thân từng bước đi vào vực sâu cừu hận, mái nhà ấm áp này trở nên nguội lạnh và bi thương.
Hồi lâu, nàng cười cười với Vương Phi: “Cây chủy thủ này rất đẹp, nữ nhi nhận.”
Một khắc này, ôn hòa và dao động trong mắt Vương Phi vất vả tích góp được từng chút một sụp đổ trong nháy mắt, tan thành mây khói, gương mặt xinh đẹp có chút vặn vẹo. Đôi môi đỏ mọng run rẩy, bà đẩy toàn bộ những thứ chạm được xuống đất, phát ra âm thanh vỡ vụn tuyệt vọng, bà khàn giọng thét chói tai:
“Cút! Cút ra ngoài! Cũng tới giành với ta! Quân gia không có cái gì tốt!”
Quân Mẫn Tâm cả kinh, trong mắt mẫu thân là căm hận và lạnh lùng như một thanh đao bén nhọn! Nàng không hề nghĩ tới, thanh chủy thủ kia là dấu hiệu của Liễu tộc, là đồ cưới trân quý nhất của mẫu thân.
Nhưng, Quân Mẫn Tâm lại cướp nó đi….
Chương 11: Vân Hoàn Chết.
Tĩnh Vương ngước đôi mắt màu tím đậm từ trên bàn lên, ngón tay bạch ngọc cầm bút son khẽ dừng, hỏi thiếu nữ đầu chải hai búi tóc trước mặt: “Nghe nói nha đầu Vân Hoàn kia không còn dùng được nữa, con định đổi nàng ta?”
Quân Mẫn Tâm đứng yên trước bàn, vén tay áo mài mực, nói: “Nghe nói nàng ta và Vương Phó thống lĩnh lén lút qua lại với nhau. Vân Hoàn là người mang từ nhà mẹ tới của mẫu thân, coi như là tâm phúc của người, nhưng nếu thật sự xảy ra chuyện gì chỉ sợ ảnh hưởng không tốt.”
Nghe vậy, Tĩnh Vương ngước mắt nhìn thẳng Mẫn Tâm, biết nàng nhất định là đoán được cái gì, liền ôn hòa cười một tiếng: “Phải xử trí như nào?”
“Tuổi của Vân Hoàn không còn nhỏ, Mẫn Nhi nghĩ nên tìm phu gia cho nàng, kính xin phụ thân chỉ hôn.”
“Ừ, đưa ra ngoài cung là thượng sách. Mẫn Nhi chắc có chủ tính rồi, tính đưa nàng cho nhà ai?”
Quân Mẫn Tâm nghĩ thầm, hôm đó Vương Thủ Đức không coi ai ra gì đi từ trong tẩm điện mẫu thân ra, hơn nữa, kiếp trước năm nàng mười bốn tuổi là lúc xảy ra sự kiện mẫu thân bắt tay với quân phản loạn Vương Thủ Đức tạo phản bức vua thoái vị, một từ làm người ta rợn tóc gáy chợt lóe lên trong đầu nàng – thông dâm!
Tay mài mực dừng lại, nàng yên lặng hồi lâu, kiên quyết nói: “Nữ nhi bạo gan, thỉnh mang Đại cung nữ Vân Hoàn cho Phó thống lĩnh cấm quân Vương Thủ Đức đại nhân làm thê!”
Vương Thủ Đức?!
Tĩnh Vương sửng sốt, bút son trong tay run lên tạo thành một vệt máu đỏ tươi trên văn thư lụa gấm, giống như một vết thương vặn vẹo.
… ….
Trong Sương Mai điện thanh u lịch sự tao nhã, lò dâng hương, thụy não tiêu thú vàng, chính là dùng long tiên hương thượng hạng. Tĩnh Công chúa Quân Mẫn Tâm một thân y phục mẫu đơn trắng, thoải mái dựa vào giường thêu bướm nhỏ mềm mại, giống như làn gió phất qua hoa sen nổi trên mặt nước xanh biếc, điềm tĩnh ôn nhu, trong trẻo thoải mái.
Vân Hoàn cách một trượng quỳ gối xoắn tay áo, cúi thấp đầu liên tục nhìn thiếu nữ mỹ lệ trên giường, thần sắc thấp thỏm.
Quân Mẫn Tâm đưa ra bàn tay trắng nõn như củ hành được lột vỏ, chỉ vào cái ghế nhỏ có thêu hoa nói: “Ngồi đi.”
“Nô tỳ không dám!” Phản ứng đúng như trong dự liệu.
Quân Mẫn Tâm cười khẽ, thêm một chút hương vào trong lò nhỏ trên bàn, nhẹ giọng nói: “Vân Hoàn, ngươi ngây ngốc bên ta đã bao lâu rồi?”
Vân Hoàn nơm nớp lo sợ nói: “Nô tỳ là tiểu nha hoàn hồi môn của Vương Phi, bảy tuổi vào Tĩnh cung, mười tuổi tới Sương Mai điện hầu hạ Công chúa, đến nay đã mười năm.”
“Mười năm, cuộc sống có bao nhiêu mười năm để phung phí?” Giống như than thở một tiếng thật thấp, Quân Mẫn Tâm trước sau như một cười nhạt nói: “Hai mươi tuổi, chính là một cô gái ở tuổi tươi mát như trái đào, vùi lấp ở chốn thâm cung thật sự đáng tiếc. Hôm nay ta thương lượng với phụ vương, nghe nói ngươi và Vương Phó thống lĩnh trước giờ vẫn có quan hệ tốt, không bằng…”
Cố ý dừng lại, khiến Vân Hoàn vốn đã thấp thỏm không yên trong phút chốc trái tim như bị treo giữa hư không, không có chỗ dựa, một loại dự cảm xấu dâng lên trong lòng.
Sau một khắc, Quân Mẫn Tâm di chuyển tròng mắt xinh đẹp, nhìn về phía Đại cung nữ đang quỳ trên mặt đất: “Không bằng, chỉ hôn gả ngươi cho hắn, vị trí Đại cung nữ để Kim Lan, Mộc Cẩn thay thế, như thế nào?”
Thoáng một cái giống như có sét đánh nổ trên đầu, Vân Hoàn bỗng nhiên ngẩng đầu lên, trên mặt không một tia huyết sắc, trắng bệch như tờ giấy.
“Điện hạ, nô tỳ không gả!” Trên mặt nàng ta tràn đầy kinh ngạc và hoảng sợ, cơ hồ thét chói tai.di+ễn♡đ/à%nٿl∞ê♡qu-ý✳đ»ôn.
Quân Mẫn Tâm ra vẻ kinh ngạc nói: “Đều nói ngươi và Phó thống lĩnh tâm đầu ý hợp, nhiều lần trước hoa dưới trăng thầm thì nói chuyện, ta nói hai ngươi lưỡng tình tương duyệt, cố ý chu toàn mọi việc, như thế nào ngươi lại phản kháng? Chẳng lẽ trong chuyện này còn có nội tình khác?”
Nghe vậy, mặt Vân Hoàn đã tái nhợt lại trắng thêm mấy phần, cánh môi cũng mất đi huyết sắc. Thân thể nàng ta run rẩy, hung hăng dập đầu, vội vàng biện hộ nói: “Điện hạ! Công chúa! Mười năm này nô tỳ xem chủ tử ngài như muội muội mà thương yêu, tận mắt nhìn người lớn lên, không có công lao cũng có khổ lao! Nô tỳ van ngài nể tình cũ, đừng bắt nô tỳ lập gia đình! Van xin ngài!”
Ta cũng như vậy từng xem ngươi là tỷ tỷ mà đối đãi, nhưng ngươi thì sao?