pacman, rainbows, and roller s
Công chúa siêu quậy và ác ma học đường

Công chúa siêu quậy và ác ma học đường

Tác giả: Thienthantinhyeu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321844

Bình chọn: 9.00/10/184 lượt.

ớc mặt lên thấy thầy nhã đang nhìn mình bằng con mắt hình viên đạn, cô mỉm cười :

– hi hi ủa thầy xuống hồi nào dậy .

Thầy nhã nghiến răng :

– nguyệt tử hàn em chết với tôi.

Mạnh khương hí hửng nhìn nguyệt tử hàn và ông thầy hói dạy lịch sử :

-hô hô hô cô chết chắc rồi nguyệt tử hàn. Triết vũ lắc đầu

. Gương mặt thiên sứ của cô long lanh vài giọt lệ :

– hic hic thầy ui em biết lỗi rồi mà thầy tha cho em đi mà thầy .

Thầy nhã hỏi :

– em đã đọc truyện từ lúc nào? Phải trả lời thành thật cho tôi.

Tử hàn nhanh nhảu:

– dạ thưa thầy từ đầu năm đến giờ ngày nào em cũng đọc hết ạ .

Thầy trợn mắt rồi hét lên :

– hừ em giỏi lắm mau ra ngoài lớp đứng cho tôi

. Tử hàn chu mỏ rồi lầm bầm :

– xí ông thầy chết tiệc hói là phải dái cho ông hói hết đầu luôn cho đẹp .

Thầy nhả trừng mắt :

– em nói gì đó hả ?

Gương mặt ác quỷ lại biến thành thiên sứ

: – dạ em có nói gì đâu em đang lo lắng cho thầy mà thầy em sợ thầy nghĩ nhìu bị đầu hói

Thầy nhã tức giận bỏ đi. Tiếc học tử thần trôi qua một cách nhanh chóng. Ra chơi mạnh khương đi loanh quanh thì phát hiện ra trên chiếc ghế đá thân iu của mình đã có người chiếm mất

Mạnh khương nhìn nguyệt tử hàn đang ngủ ngon lành anh chau mi :

-con nhỏ này cô nghĩ cô là ai mà giành chỗ của tôi hả ?

Anh hét lớn nhưng dường như cho dù núi băng ở bắc cực có tan hết , người ngoài hành tinh có đến xâm lược trái đất thì cũng nhất quyết không dậy. Anh định véo tai cô thì bất giác tim đập nhanh đến lạ, cô ngũ trông cực kì dễ zương không khác gì một thiên thần. Mạnh khương bất giác rùng mình :

– oái mình đang nghĩ cái quái gì thế này tại sao lại khen cô ta dễ zương chứ ôi có lẽ mình bị cảm nặng rồi phải uống thuốc thôi.

Mạnh khương trừng mắt nhìn cô rồi véo thật mạnh :

– này con heo kia dậy mau trả chỗ cho tôi ngủ (ở đây có những hai con heo )

Tử hàn đau wá nên hét toáng lên :

– oái đau wá làm gì thế hả muốn giết người à !!

Mạnh khương nhún vai :

– ai bảo cô ngủ ở đây làm gì đây là chỗ của tôi !!

Tử hàn biểu môi :

– xì bằng chứng đâu anh nói cái chỗ này là của anh chứ hay là anh thấy bổn tiểu thư đẹp wá nên thương tôi rồi chứ gì .

Mạnh khương trợn mắt làm đọng tác ói :

– này cô nghĩ sao mà nói tôi thích cô hả tôi đâu có điên .

Mạnh khương tức tối bỏ đi. Tử hàn ôm bụng cười nghiêng ngả. Mạnh khương lầm bầm :

-tại sao mình lại phải bỏ đi chứ tại sao mình lại đỏ mặt chứ thật là không hiểu nổi .

Chẳng lẽ mạnh khương lắc đầu lia lịa :

-chắc là không có chiện đó đâu hừ hừ thà chết kòn hơn thích kon nhỏ đó .

Triết vũ nhìn mạnh khương đang lẩm bẩm một mình bèn hỏi :

-này gì thế ? Mạnh khương nhìn anh :

-thà chế t kòn hơn mắc ói wá đi .

Mạnh khương bỏ đi để triết vũ vẫn kòn ngơ ra không hỉu chiện gì :

-cậu khùng à !!

Công chúa siêu quậy và ác ma học đường – chương 7

thiên thần khóc tại một góc của canteen khoảng mười nữ sinh đang nói chiện với nhau : -ê tụi mày biết kon nhỏ hay kè kè theo anh triết vũ chớ !! -xì kon nhỏ đó đó hả. Mẹ kiếp nó giả bộ ngây thơ để anh mạnh khương chú ý đến nó ỷ có chút nhan sắc mà đã tìm cách tiếp cận triết vũ và mạnh khương. Phải cho nó một trận . Một giọng nói khác vang lên : -tao có một kế hoạch này đảm bảo cô ta sẽ khóc rống lên cho xem ! Bọn con gái nhìn về phía một cô gái trong đồng phục TAW : -mày là ai ? Cô gái kia cười : -tao là nhã kỳ kẻ thù không đội trời chung với con nhỏ mà các cậu đang nhắc tới ! -được nếu vậy tụi tao đồng ý hợp tác . Nhã kỳ nhếch miệng : -nguyệt tử hàn cô chết chắc rồi hừ

Tử hàn chau mi nhìn tấm giấy trong học bàn với dòng chữ : -nếu sợ thì đừng đến kho dụng cụ thể thao của trường ! Cô nghiến răng : -dám thách bổn tiểu thư ư ? Hừ chờ đó !! Tan học tử hàn nhìn quanh không hề có ai định bỏ đi thì cửa ra đã bị một bọn con gái chặn lại : -khà khà nguyệt tử hàn mày cũng gan nhỉ? Đến thật cơ à ! Tử hàn nắm chặt tay : -các người muốn gì ? Một nhỏ lên tiếng : -tao nghĩ mày hiểu mà ! Tụi bây đóng lại . “rầm” cánh cửa ra duy nhất đóng lại trong sự kinh hoàng và sợ hãi của tử hàn , cô hét lên : -đừnggggg. Vài tiếng cười vang lên rồi tiếng bước chân cũng xa dần, chỉ còn bóng tối bao trùm lấy cô: -huhu tối wá đừng bỏ tôi mà tối wá tại sao lại làm thế chứ huhu mẹ ơi ba ơi cứu con với

-đừng mà huhu tôi không thấy gì hết đừng bỏ tôi mà huhu !! Tử hàn ngồi bệch xuống , phải cô rất sợ bóng tối. Có lẽ cái ám ảnh này bắt nguồn từ việc khi cô lên 6 tuổi. Cô bị kẹt trong nhà kho khi chơi trốn tìm cùng lũ bạn. Không ai tìm thấy cô và màn đêm cũng dần buông xuống thật nhanh , xung quanh cô chỉ có sự lạnh lẽo và sự im lặng đến đáng sợ . Tử hàn run lên , mắt đẫm nước. Cùng lúc đó triết vũ trở về lớp để lấy ít đồ để wên. Khi đi ngang wa phòng dụng cụ thể thao thì nghe có tiếng động , anh chau mày : – tiếng gì thế nhỉ ? Tiếng lại gần : -tôi sợ lắm cứu tôi với huhu xin đừng bỏ mặc tôi đừng bỏ tôi mà huhuhu t