uyệt tử hàn cô mà không dậy thì lượng bài tập tăng gắp đôi đấy. Hiệu quả tức thì, tử hàn nghiến răng nhìn mạnh khương : -đồ đáng ghét. Mạnh khương nhún vai cười điệu: -mau vào lớp đi . Đây là yêu cầu của tôi, phó hội trưởng hội học sinh. Tử hàn bĩu môi : – xì chỉ được cái danh bổn tiểu thư cóc sợ. Nói rồi thong thả bỏ đi để lại anh tức điên lên : -cô
Trường TAW . Trước cổng trường một người con gái với ánh mắt vô cùng sắc lạnh trong đồng phục ACCEL khoanh tay . Nhã kỳ nhìn wa cửa sổ nhếch môi : -hừ nguyệt tử hàn để xem cô làm gì được tôi. Bọn con gái xì xầm nhìn nhau : -là tử hàn đó cô ta trở về đây làm gì vậy nhỉ ai ngu ngốc mà gây chuyện với cô ta chứ. Tử hàn lạnh lùng : -triệu nhã kỳ nếu kó ngon thì đến chỗ đó . Nói rồi bỏ đi ngay . Tử hàn trở về trường tỏ vẻ không vui, mạnh khương quăng cho cô sấp giấy : -này bài kiểm tra của cô được 4 điểm có tiến bộ đấy. Tử hàn lạnh giọng : -hôm nay không học đâu, anh đừng đến tôi về trễ lắm. Mạnh khương thấy thái độ của cô hơi lạ bèn hỏi : -cô có chiện gì à. Tử hàn im lặng, mạnh khương thở dài : -nguyệt tử hàn cô thật khó hiểu rốt cục cô là con người như thế nào? Tại sao tôi lại phải wan tâm cô chứ. Nực cười. Cô đã xen ngang vào cuộc đời tôi tự khi nào, có phải tôi thật sự ghét cô. Hay đó chỉ là sự ngụy biện cho một cái gí khác. Tôi hết hiểu nổi bản thân mình rồi tại cô đấy
Mạnh khương thở dài ngao ngán. Tử hàn rảo nhanh ra hành lang : -hừ triệu nhã kỳ đợi đó tao từng nói với mày đừng để tao nổi giận mà. Triết vũ chau mi : -mau vào lớp đi hết giờ giải lao rồi đấy . Tử hàn nhìn anh : -rừ rừ đồ đáng ghét . Tử hàn lầm bầm : -đồ đáng ghét mà rừ rừ đồ đầu heo dái đi đường hun xe , đi cầu cầu gãy đi xe xe nổ đi máy bay gặp tai nạn lệch đường bay đi bơi gặp sóng thần rừ rừ . Mạnh khương nhìn triết vũ : -làm sao thế? -ngứa tai wá hình như có người đang chưởi mình thì phải. Mạnh khương phì cười ngoài con nhỏ đó ra thì kòn ai có gan làm thế đâu chứ.
Tử hàn leo lên xe phóng ra công viên, triệu nhã kỳ đã ở đó rồi. Nhã kỳ nhếch môi : -đã lâu không gặp nguyệt tử hàn , coi bộ để đút lót mà vào được ACCEL cũng không dễ gì nhỉ. Tử hàn lạnh giọng : -là cô làm đúng không? Nhã kỳ nhún vai : -ái chà tôi không nghỉ là cô không biết người đó là tôi. Thông minh thế là vừa rồi đấy thiên kim đại tiểu thư của dòng họ nguyệt. Cô không cần cảm ơn tôi đâu vì đã giúp cô đo được sự thông minh của cái đầu to mà óc như quả nho của cô đâu hahaha. Tiếng cười của nhã kỳ còn chưa dứt thì một bạt tay giáng xuống gương mặt xinh đẹp của ả. Tử hàn cười nhạt : -ồ không tôi phải cảm ơn lòng tốt của cô chứ có vẻ cái tát này là một món quà thích hợp đấy. Nhã kỳ trừng mắt “pặt” bàn tay của cô bị tay của tử hàn giữ lại : -triệu nhã kỳ tặng lại món quà tôi tặng cho cô không vui tí nào đâu. Nhã kỳ kéo tay lại : -hừ khá lắm để xem cô giỏi tới mức nào. Tử hàn lạnh lùng : -để xem mai cô còn có thễ vát mặt vào TAW không. Hay là biến dạng rồi
Mạnh khương trợn mắt ngạc nhiên rồi ôm bụng cười lớn : -hahaha là là cô đó hả nguyệt tử hàn hahaha đẹp wá đi mất hôhôhô. Tử hàn tay đã thành nắm đắm : -có mau im không hả không thì tới cái mặt của cậu đấy . Tử hàn phóng lên bàn vắt chân chữ ngũ , tay đụng nhẹ con mắt và một bên má xuýt xoa : -hic hic còn đâu gương mặt xinh đẹp này nữa chứ . Ngẩm nghĩ một hồi cô đắc ý : -hứ dù gì mình vẫn hơn cô ta khakhakha mình vẫn còn đi học còn cô ta phải nhập viện . Mình bầm một mắt cô ta 2 mắt mình sưng một má cô ta 2 má mình không chảy máu mũi nhưng cô ta có . Hứ thế mới đáng . Hahaha . Tử hàn cười lớn ,mạnh khương nhìn cô như nhìn một sinh vật lạ : -cô ta bị quánh rồi chạm mạch luôn rồi à. Triết vũ nhìn cô rồi bước ra khỏi chỗ ngồi : -ồn wá đi. Tử hàn bỉu môi : -đồ đáng ghét . Rừ rừ
Trở về nhà, lấy lọ thuốc ra cô mới biết không phải có một mà có những hai lọ thuốc : -chẳng lẽ là tên mạnh khương ư ? Cầm hai lọ thuốc cô cảm thấy lòng ấm áp , nhưng niềm vui mới nhen nhóm chưa được bao lâu thì : -tiểu thư cậu vũ đến người xuống đi ạ. Tử hàn nhăn mặt rồi quăng hai lọ thuốc lên bàn một cách vô tình. Lại học anh, tử hàn chán nản cầm viết. Triết vũ thì vẫn tiếp tục đọc sách như thường lệ. Mà trong anh lúc đọc sách thì tuyệt thật. Tử hàn bĩu môi : -đúng là đồ đầu heo.
Triết vũ nhìn tử hàn ngủ ngon lành trên đống sách. Anh định lay cô dậy nhưng lại thôi ,triết vũ lắc đầu : -ngủ xấu nết wá đi mất (ngủ gì mà nước miếng chảy dài xấu nết thật ) . Triết vủ nhìn cô một hồi lâu : -hừ đúng là đầu đất. Khi tử hàn tỉnh thì triết vũ đã về tự bao giờ. Cô đưa tay chạm lên môi, vừa nảy có một cảm giác tê đầu lưỡi , rất ngọt ngào. Nhưng cô chẳng wan tâm phóng lên giường ngủ là việc đầu tiên cần phải thi hành. Trên chiếc môtô , gương mặt triết vũ nở ra một nụ cườ
