
rất thân một hôm tử hàn rủ em chơi đánh bóng :
-nhã kỳ tao với mày chơi quăng bóng nè
-ok chơi thì chơi sợ gì
quả bóng nhã kỳ quăng lên vướng vào một cái cây cao :
-trời ơi quả bóng của taoooo….
tử hàn hét lên nhã kỳ bực mình :
làm gì la dữ tao trèo lên lấy là dc chứ gì
-ừ té gãy cổ ráng chịu nha
-xì
nhã kỳ leo lên cây tới chỗ quả bóng một cách dễ dàng :
-ha ha mày thấy tao tài chưa
tử hàn nhìn nhã kỳ cười gian :
-ha
cô đứng phía dưới rung cây :
-á mày làm gì vậy té té
tử hàn nhìn nhã kỳ khoái chí cười lớn
-hu hu mẹ ơi con sợ mẹ ơi
triết vũ bật cười :
-không hổ danh…
nhã kỳ nhún vai :
-thế là em báo thù giờ con nhỏ đó sợ bóng tối còn em thì sợ độ cao
-uhm
nhắc đến tử hàn tim anh lại đau nhói
rồi cái ngày ấy đến thật mau cú như ông trời đang trêu ngươi tử hàn cô cũng đã nhận đc thiệp mời ánh mắt tử hàn chùng xuống trong phút chốc tấm thiệp đã bị xé nát :
-rốt cục anh có là cái thá gì để tôi đau khổ vì anh chứ anh nghỉ nguyệt tử hàn này là ai hả ngang nhiên gửi thiệp cho tôi sao lâm triết vũ anh ngang nhiên xen vào cuộc sống bình yên của tôi phá hỏng tất cả biến đời tôi thành một mớ bòng bong rồi vô tình bỏ rơi tôi ư anh là đồ độc ác
không muốn sao nước mắt cô không ngừng rơi :
– anh biết gì chứ đồ ngu (t/g : tử hàn ơi kiu ngox hay hơn đấy )
triết vũ ngó nhìn đồng hồ còn khoảng 3 tiếng nữa là tới giờ anh nhíu mày khi chiếc phone không ngừng nhấp nháy :
-tử hàn
triết vũ chậm rãi nhấc máy :
-alo có gì ko
-gặp nhau một chút dc ko
-tôi bận rồi cô biết mà
-tôi đang ở trước cổng
-tôi….đc rồi đợi đi
triết vũ phóng nhanh ra ngoài phòng :
-này cậu đi đâu vậy sắp rồi đó
-uhm mạnh khương tớ ra ngoài tí
-ơ kìa triết vũ
triết vũ bước ra cổng tử hàn nhìn anh :
–tôi tưởng cậu ko ra
-có gì không
-tôi muốn hỏi cậu điều cuối cùng
-hỏi gì
-cậu có yêu tôi không
triết vũ sững người tay đã nắm chặt lại :
-tại sao cô lại hỏi tôi như vậy khi tôi đang chuẩn bị làm lễ đính hôn chứ
-anh trả lời tôi đi
-tôi…..
triết vũ lúng túng tim anh thắt lại tại sao cô lại hỏi như vậy chứ anh phải trả lời làm sao đây khi anh có lỗi với nhã kỳ nếu anh nói yêu cô thì đc gì chứ cô và anh vẫn ko thể nào đến đc bên nhau triết vũ chùng mắt xuống tay xiếc lại :
-có lẽ nếu anh nói ko điều đó sẽ giúp em đc hạnh phúc
-tôi ko thích cô. cô còn gì để nói ko'>
tử hàn cười :
-vậy sao ha biết ngay mà hì thôi thế tôi về đây ghẹo cậu tí ấy mà trong ngày vui phải có điều gì đó bất ngờ chứ thế thôi tôi đi đây xin lỗi đã làm phiền bye nha
tử hàn quay đi thật nhanh triết vũ quay đi phải chăng con đường của chúng ta ko cùng hướng về một phía tử hàn bước khập khễnh trên xa lộ một nguyệt tử hàn ngang tàng bướng bixng một nguyệt tử hàng kiêu ngạo không bao giờ chịu thua trước bất kì ai nay lại hoàn toàn thất bại trong tình yêu
nước mắt không ngừng rơi cô mỉm cười nhìn chiếc xe tải đang lao tới :
-con biết rồi mẹ ơi có phải mẹ đang dang rộng bàn tay đón con ko con đến với mẹ đây như thế với con đã là quá đủ rồi con chào ba tạm biệt anh lâm triết vũ
RẦM……
-:-Nụ cười ngây ngô :
+++ Em đánh mất trong dòng đời hối hả…
…..
-:-Nụ cười giả tạo :
+++ Em nhặt được từ xã hội bon chen…
+
+
-:- Em cười :) ))))
+++ 1 nụ cười không thật !!!!
+++ 1 nụ cười không chất và vô hồn>!<
…..
-:-Và khi mà….
….Em cố gắng để cười….
-:-Xin anh đừng…
….Làm em rơi thêm nước mắt
Em xin lỗi.
- Nhưng thật sự rất muốn hỏi
Anh câu này .
- Tình cảm Anh dành cho E là thật . . .
- Hay chỉ là phút ngộ nhận nhất thời?
* Tại sao cứ đến lúc Em muốn từ bỏ.
- Thì Anh lại tỏ ra yêu thương.
- Rồi đến khi Em hết lòng yêu thương.
- Anh lại tỏ ra hờ hững?!
Công chúa siêu quậy và ác ma học đường – chương 15
triết vũ ngồi xuống giữa đám đông tại sao anh lại có cảm giác bất an như vậy , nhã kỳ cười :
-triết vũ anh sao vậy
-ờ không sao
chủ tịch lâm hài lòng vui vẻ vui cười với chủ tịch triệu . giữa đám đông triết vũ tay chần chừ nhã kỳ nhíu mày :
-anh sao vậy trao nhẫn đi chứ
-à ừ
chiếc nhẫn vừa được chạm vào đầu ngón tay nhã kỳ bỗng tiếng chuông điện thoại reng lên “:
-triết vũ gì vậy
-ơ không
mạnh khương khẽ chau mày nghe điện thoại :
-alo tôi nghe đây
-xin hỏi đây có phải là người quen của bệnh nhân nguyệt tử hàn không ạ
-bệnh ..bệnh nhân
– bệnh nhân nguyệt tử hàn đang được cấp cứu tại bệnh viện chúng tôi hiện đang rất nguy cấp
chiếc điện thoại rơi xuống :
-tử hàn…….
tất cả ánh mắt đều dồn về anh mạnh khương lắp bắp nhìn triết vũ :
-triết vũ tử..tử hàn …. bị tai nạn giao thông rồi
chiếc nhẫn kêu leng keng triết vũ như không tin vào điều mình vừa nghe :
-sao..sao cơ
giữa lễ đính hôn triết vũ chạy đi anh chạy thật nhanh :
-tử hàn tại sao em lại ngốc đến như vậy tử hàn
chủ tịch hét lên :
-triết vũ mày … mày làm gì vây
nhã kỳ mỉm cười :
-không sao đâu nhưng con thua rồi
mạnh khương cũng chạy theo tiếng bàn tán vang lên với chiếc váy trắng tinh khiết nhã kỳ lầm lũi bỏ vào trong nước mắt ko ngừng rơi :
-tử hàn cô giỏi lắm đừng làm sao nhé cô là tất cả của triết vũ đấy
Lúc tớ buồn nhất. . .
• Là giây phút tớ nhận r