
hiều như vầy nè– Anh nhớ em lắm đó. Em đi mất rồi mang luôn tim anh đi mất hà. Đau lắm đó.– Ừ thì em giận anh , em ghét anh. Nhưng em vẫn yêu anh đùng không ?– Anh yêu em như em yêu anh vậy. Nhớ em nhiều lắm , nhiều đêm anh không ngủ được nè.– VỹAnh hiện nay thành công lắm. Nó là tên anh đặt cho công ty đó. Tên của anh với tên của em.– Ở trên đó em có nghe anh nói gì không ?– Chắc là có đúng không.– Trời cũng tạnh mưa rồi , anh về nha. Mai lanh lại đến thăm em. Bye bye , gấu con của anh.....Gió lạnh khẽ rít qua từng chiếc lá trên đường. Mùa đông lại tới , một năm qua nhanh đến mức chống mặt , thoáng cái đã 1 năm. Khoác chiếc áo len do hai mua , nó đi dạo trên phố. Ngoài trời giờ đã tối lắm rồi nhưng nó lại thích. Như góc tối trong lòng nó không cách nào lí giải được. Hình anh cậu thanh niên chạy nó quanh biện cứ lởn quỡn trong đầu. Mọi thứ điều mờ nhạt , cố gắng lắm nhưng nó chẳng nhớ được gì. Tối nay máy bay nhà nó sẽ đưa Miu sang đây. Từ sau vụ tai nạn ấy đến nay cũng đã một tháng. Một phần kí úc nào đó nó đã mất đi. Tình cảm giữa ba và nó cũng tốt hơn. Nhớ hôm nó gọi cho nhỏ , nhỏ mừng như húm đòi gặp mặt nó ngay....Lanh quanh khắp nơi cuối cùng cũng dừng lại trước biển. Nó không biết quyết định cho Miu biết việc nó còn sống và cả những việc liên quan đến chuyện vì sao nó lại nói mình chết đi có tốt hay không nhưng hiện giờ thì nó thấy rất tốt.Một vài mảng kí ức nào đó bị nó quên mất chợt hiện về nhưng lại rời rạc đến khó chịu , khiến đầu nó cứ đau” – Em đang làm cái quái gì vậy hả , có biết nguy hiễm lắm không hả. Em thông minh mà tại sao lại chơi trò ngu ngốc như vậy , có biết làm anh sợ lắm không. ”“- Hợp tấu nhé ”Nó chẳng biết người vừa tránh mắng nó trong đoạn kí ức ấy ai , người nó nói chuyện là ai. Tất cả điều mờ nhạt , mỗi lần nó muốn chạm tay vào người nói chuyện ở bên kia với mình thì hình ảnh người đó lại biến mất. Hai tìm nó suốt từ đó đến giờ chẳng thấy nên đi thẳng ra biển. Quả đúng , nó đúng đó với đôi tay đang ôm đầu. Có lẽ nó đang nhớ thứ gì đó.– Joe , em sao rồi !– Không sao , anh này hình như trước đây em có quen một người con trai phải không ?Hai im lặng không trả lời , anh không muốn nó nhớ đến hắn nữa. Nhớ đến chỉ thêm đau lòng , chẳng phải cuộc sống của nó hiện giờ rất tốt sao. Tốt hơn khoảng thời gian yêu hắn. Ích ra bây giờ nó không phải khóc. Giọng anh nhẹ nhàng từ tốn , nắm lấy hai tay của nó , nhẹ nhàng áp vào mặt mình cho ấm – Chuyện không nhớ thì đừng nhớ , nhớ lại chỉ đau lòng. Thanh Trúc vừa đáp máy bay đang trên đường về đây.Nó chỉ gật đầu với anh. Chuyện không nhớ thì nó cũng không ép mình được thôi thì cứ thuận theo tự nhiên. Một năm qua nó rất nhớ Miu , cô bạn duy nhất nó có từ khi sinh ra đến nay. Chap 35 :Mùa đông nước Anh thật lạnh , đã khoác mấy cái áo len , cộng thêm việc nằm trong lớp chăn bông ấm mà nhỏ không tài nào ngủ được. Nó bị mất trí nhớ sao , đó là điều nhỏ không tưởng. Tai nạn giao thông diễn ra quá đột ngột khiến cho anh Kelvin không xoay sở kịp. Thêm kết quả xét nghiệm , chụp citi khi nó vừa tỉnh cách đây một tháng thì nó bị chứng mất trí nhớ tạm thời. Nhỏ vừa mừng thầm khi nó quên hắn đi nhưng khi nó nhớ lại thì nhỏ phải làm sao đây. Mọi công sức của anh Kelvin coi như đổ sông đổ biển hết rồi...Trái với không khí lạnh của thủ đô London phồn hoa , thì thành phố của hắn lại đầy ngập những ánh nắng vàng hoa. Ngày mới đầy oi bức nhưng trong công ty Vỹ Anh lại như một vùng băng tuyết bao phủ vậy.Toàn bộ nhân viên điều phải mặc đồ trắng , hoặc đen. Còn nếu không có thì là áo trắng quần đen hoặc vày đen chứ không được mặt đồ màu. Đặc biệt ngày này , từ đầu cửa vào đến phòng giám đốc đều toàn là Bạch hồng. Mọi người thấy lạ nhưng chẳng giám hỏi. Ngày sinh nhật hắn trôi qua một cách chậm chạp không bánh kem , không nến… Chỉ có màu trắng của hoa hồng và mắt khi hắn nhớ đến nó. Nó thật biết chọn ngày mà, ngày sinh nhật hắn là ngày nó mất. Nó bước sang một thế giới khác.Sinh nhật của hắn trôi qua thật tẻ nhạt. Ngồi trong phòng họp , hắn bật máy tính lên. Trên màn hình máy chiếu lớn hiện ra. Một cô gái đang ăn chè , những kiểu hình nhìn đến buồn cười. Những trò ngố đều được ghi lại một cách tỉ mĩ. Hình ảnh nó đeo chiếc nhẫn vào tay hắn , đến khoảnh khắc đứng dưới hoàng hôn đều chiếu lại trên màn ảnh lớn. Tiếng đẩy cửa phòng hộp , một người bước vào. Trên tay là một cái bánh kem. Cô nhân viên ái ngại khi hắn quay lại nhìn chầm chầm lên cô. Phải hôm nay là sinh nhật hắn nhưng hắn không cần mấy thứ đó. Định quát cho cô ta một trận thì Bảo bước vào. Khiến lời mắng của cậu bị nuốt vào trong.Bảo ra hiệu cho cô ta đặt cái bánh xuống rồi đi ra ngoài. Cậu ngồi đối diện hắn mặt đăm chiêu nhìn vào màn hình máy tính , giọng quan tâm chân thành của một người bạn.– Cậu vẫn nhớ Nguyệt Anh sao– Hôm nay là ngày cô ấy mất.– Chuyện qua rồi. Một năm rồi còn gì ?– Thanh trúc đâu cậu không đi cùng à. Mà cậu về khi nào vậy. – Hắn lảng sang chuyện khác– Miu đi Anh rồi , tớ vừa về. Mà cậu không định tìm người yêu sao. Không định làm sinh nhật à.– Không. – một câu trả lời ngắn gọn , hắn đ