
ủa tập đoàn lớn ,là người chưa bao giờ nói ra từ sợ ,chưa có việc gì không làm cả. hắn sau một hồi tự kỷ đấu tranh tư tưởng thì giảm tốc độ lại nhẹ giọng nói.– balô cô đựng gì mà nhìn nhẹ thế.– Đồ. – nó kiệm lời đến mức khiến hắn khó chịu– Ai không biết là cô đựng đồ nhưng đựng gì trong đó đấy ,mà cô thích im lặng lắm hả. – hắn đáp trả câu nói của nó một cách khó chịu hiện ra trên mặt.– Máy tính và tôi thích sự im lặng thì sao ?– dài hơn được vài từ.- hắn nói vẽ chăm chọc nó.-………………..Cuộc nói chuyện dừng lại tại đó khi chiếc xe dừng trước một cửa hàng kem lớn nhất nhì trong thành phố. Hằng ngày không biết có bao nhiêu lượt người ra vào và quán chưa bao giờ có dưới 20 vị khách. Nó xuống xe nhưng không biết hắn dẫn mình đến đây làm gì định hỏi nhưng rồi lại thôi. Theo hắn vào trong ,nó nhìn kĩ thì thấy Miu và Bảo đang ngồi cạnh bàn gần cửa sổ. Bước theo cùng hắn ,theo sau là bao cái nhìn người con trai vừa bước vào rồi lại ném nhìn muốn cháy áo cháy thịt dành cho nó khi đi phía sau hắn. Một bãi chiến trường đầy ly kem trên bàn khiến nó giật mình không lẽ một mình Bảo ăn hết đống kem đó trong khi mặt Miu cứ như mếu vậy. Bảo nhìn hắn rồi lại nhìn nó cười trừ lên tiếng giải thích.– Thiếu gia thật có sức công phá đấy ,cậu vừa la có một cái mà tôi phải tốn bao nhiêu là kem mới dỗ nín được cái con chuột nhắt này đấy.Nó tròn mắt nhìn Miu ,một mình nhỏ ăn hết mấy chục ly kem mà mặt vẫn còn mếu ,trong khi đó nguời ta chỉ cần ăn vài ly là muốn ăn không nổi nữa rồi. Nó ngồi xuống kế bên là hắn. Khoác tay gọi bồi bàn ,nhanh tức khắc anh bồi bàn chạy ra ngay.– Dọn đóng trên bàn đi ,đem ra một ly dâu ,một ly bạc hà.– Vâng ,thiếu gia chờ một tý.– Dâu ,anh gọi cho ai đấy. – nó hỏi vẻ ngây thơ.– cho cô chứ không lẽ cho tôi.- hắn cố gắng lắm mới không cười thành tiếng trước gương mặt của nó– Tôi không ăn kem.– tại sao ? – hắn nhìn nó dò xét chẳng phải con gái ai cũng thích kem sao ,đặc biệt thích kem dâu nữa là đằng khác nhưng nó lại không thích kem đúng là khác người.– Tôi không ăn được ,mà anh không cần gọi đồ cho tôi đâu khi nào cần tôi sẽ gọi.Nói xong nó lôi trong balô ra một chiếc laptop mà trắng trong rất bắt mắt. Bấm trên đó là một hàng chữ số dài ngoằn nghèo làm cho ai nhìn vào lần đầu cũng chẳng biết là kí hiệu. Mở máy lên là một tệp tin mới mà hình như là một file hình thì phải. Nhấn open mở lên là hình của nó với gương mặt thật nhưng chỉ có nó thấy vì nó đã cách xa hắn rồi mới mở máy lên.Là hình anh hai nó chụp lúc nó về Anh quốc. Nhìn nụ cười trên môi nó trong hình bất chợt khẽ nở nụ cười. Đóng máy lại ,cài đặt mật mả xong nó đi vào nhà vệ sinh. Một lúc sao ,anh bồi bàn lúc nãy mang kem ra.– Đây là kem của thiếu gia ,còn đây là nước mà vị tiểu thư kia cần. – bồi bàn đặt hai ly kem xuống cùng ly nước khoáng mà nó yêu cầu lúc đi qua quầy gần đó.Hắn chưa kịp mở miệng thì từ xa có tiếng nói đến.– Định vỹ anh đi ăn kem sao không rủ em đi cùng. – giọng nói ấy không ai khác là Nhã Anh ,cô đi một mình thì phải– Nhã anh em đến đây làm gì ?– em đi ăn kem ,mà anh kêu cho em sao sao anh biết em thích dâu vậy.Hắn chưa kịp nói gì thì cô ta lại nói tiếp– Mà anh mua máy tiính mới à ,em thử nha.Tự nói tự làm chẳng để ai kịp nói ,cô ta mở máy lên ,lần đầu không được do mật mã được cài đặt nên cô ta cứ tưởng là hắn đùa ,đến lần thứ hai cũng không được , lần thứ ba cũng vậy và lần thứ tư. Cuối cùng cô ta cũng bỏ cuộc nhưng với những loại máy tình thường thì dù cho có mở bao nhiêu lần không được cũng không sao nhưng máy tính nó thì khác à nha ,máy tình nó được thiết kế rất đặc biệt nếu như nhập mãvào quá ba lần không đúng thì nỏ sẽ tự thiêu hủy tất cả dữ liệu bạn vừa nhập vào và cô ta đã phạm phải sai lầm khi nhập đến 4 lần.Nó từ trong nhà vệ sinh đi ra ,nhìn thấy bòng người con gái ngồi đó nó cứ nghĩ là ai đó chứ không nghĩ la Mai Nhã Anh thậm chí cô ta đang dùng máy tính của nó. Gương mặt từ hồng hào chuyển sang đen xám. Đứng trước mặt cô ta ,nó hất mạnh tay cô ta ra khỏi máy tình ,Nhập nhanh một mật mã vào nhưng tất cả đã không còn gì. Tức giận này đè lên tức giận khác ,kìm nén lâu ngày cũng bùng nổ và giờ đây Mai Nhã Anh đang trở thành tấm bia cho nó trúc giận. Bốp chặt chiếc cổ của cô ta ,nó gằn giọng lạnh lùng khiến cho những người ngồi gần đó phải toát mồ hôi hột.– Cô đã nhập vào máy của tôi quá số lần quy định ,cô muốn chết sao được tôi cho cô chết ngay bây giờ. – nói xong nó cầm ly thủy tinh trong tay bốp mạnh ,những mảnh vỡ gâm vào tay nó mặc kệ cho máu chảy ,nó cầm miếng miễn trong tay đưa sát mặt cô ta khiến cô ta run lên bần bật miệng lắp bắp.– tôi tôi….. không biết là máy của cô ,dữ liệu còn hay mất thì tôi không quan tâm.– nói hay lắm ,còn hay mất không quan tâm. Vậy cô còn sống hay chết đi tôi cũng không quan tâm. – giọng nói càng lạnh ,nỗi bực tức càng lớn nó dí sát mảnh thủy tinh vào cổ cô ta– cô cô dám giết tôi sao ,ở đây là chỗ đông người cô dám làm sao. Vả lại bên cạnh tôi còn có Định vỹ ,cô nghĩ cô có thể giết được tôi sao ?– tôi sao dám giết cô nhưng khiến cho gia đình cô thảm hại thì rất dễ đấy. – nó kề miệng sá