
c ngủ trong khi bộ đồng phục vẫn mặc trên người.Lại một buổi tối nữa bắt đầu. Bà quản gia già của ngôi nhà này mở cửa phòng nó đi vào , theo sau là những người hầu gái cùng các khay thức ăn khác nhau. Họ nhẹ nhàng đặt chúng lên bàn rồi lui ra chỉ còn mình bà quản gia ở đó. Bà đi vào phòng trong nơi được đặt một chiếc giường riêng cách li với căn phòng phía ngoài. Gương mặt mệt mỏi của nó đập ngay vào mắt bà ,từ dàng ngủ ,từng đường nét ,đôi mắt trên gương mặt đều rất giống ,giống với mẹ nó. Kéo tấm chăn lên cao ,nhìn nó một chút rồi bà đi ra ngoài. Tối , ngoài trời bắt đầu mưa mưa một ngày nặng hạt hơn. Nó choàng thức tình sao một giấc mơ. Trong mơ nó lại gặp mẹ ,lần này bà không gào lên những tiếng ghê rợn đòi trả thù mà nó lại nhìn thấy mẹ cười ,bà ôm nó vào lòng ,hỏi nó rất nhiều thứ ,rồi bà dịu dàng ru nó ngủ , bà còn hỏi nó có muốn đi theo bà không ?.Nó gật đầu nhưng sau đó lại lắc đầu rồi choàng tỉnh giấc.Sáng , trên những tán cây còn đọng lại những giọt sương của buổi sớm. Nó thức dậy ,tinh thần cũng cảm thấy tốt hơn. Rồi chợt nghĩ đến giấc mơ tối qua ,những lời nó nói ngày hôm qua. Đúng là lời nói nói lra không rút lại được. HÔm qua nhất thời tức giận mà nó chấp nhận lời của hắn , đúng là không có cái dại nào bằng cái dại nào mà Chap 19:Mọi thứ vẫn diễn ra như mọi ngày ,nó đeo ba lô trên vai ,đi xe bus đến trường , vốn dĩ từ một công chúa xinh đẹp đi toàn siêu xe mà nay lại đi xe bus đi bộ. Nếu chuyện này đến tai ông nó chắc chắn rằng không chỉ một mình nó không xong mà đến ngôi trường này cũng biến mất thôi. Nếu như nó làm xong công việc này nhanh chống rồi rút khỏi trường thì chắc sẽ không nhưng nếu trong thời gian tời Ngọc Gia Linh không có động tĩnh gì thì rất khó đưa cô vào tròng.Vừa bước ra từ xe bus nó đã nghe tiếng động cơ xe phía sau ,tiếng còi inh ỏi vang vọng cả một khung cảnh buổi sáng trước cổng học viện. Từ xa xe hắn đến. Chiếc xe dừng trước mặt nó ,hắn xuống xe theo sau là Nhã Anh và Gia linh ,còn Bảo thì chạy xe vào bãi đổ. Xe của Miu cũng vừa tới nhỏ thấy nó liền gọi cười– Bell ,cậu chờ tớ với.Nó vốn định bước đi thì nghe tiếng miu gọi nên dừng lại. Nhỏ vừa chạy tới liền cúi đầu chào hắn kiến nó khó chịu lên tiếng – sao phải chào hắn.Không để Miu nói Nhã anh và Gia Linh đã bay vào hùa – Cô ăn nói với thiếu gia vậy sao hả.– Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà.– Này hai người quá đáng vừa thôi , thiếu gia không nói thì sao hai người lại nói. – miu bức xúc liền lên tiếng.– cô chỉ là hạng thường dân mà cũng bày đặt nói chuyện với giới thượng lưu sao.Tốt nhất thì nên im lặng giống cô ta đi. – Gia linh nói rồi chỉ tay vào người nó– Đúng là nhảm nhí ,đi thôi. – mỉa mai một câu ngắn gọn ,nó kéo tay miu đi. Bước chân được vài bước nó bị ai đó nếu lại. ” Bốp ” lãnh trọn nguyên cái tát của Gia linh nó chỉ cười mỉa rồi dẫn Miu đi. Vào lớp nó đặt ba lô trên bàn rồi đi ra ngoài.” – Làm theo kế hoạch đi.” – giọng nói nó vang lên lạnh như băng khiến hắn đứng gần đó cũng phải rùng mình“-…………”” – Xong thì gọi điện ”” -…………………. ”Nó bước đi thêm chút nữa thì dừng lại thả mình xuống khóm cỏ buổi sớm. nó thích cái cảm giác lành lạnh của những giọt nước ,tiếng xem hót vào buổi sáng. Mắt nhắm lại nhưng miệng vẫn nói đều đều.– ra đây đi không biết Định Vỹ thiếu gia học cách nghe lén từ khi nào.Hắn bỗng giật thót khi nghe nó nói , mặt bắt đầu đỏ lên vì ngượng. Thiếu gia như hắn mà bị nó bảo là nghe lén đúng là mất mặt mà ,vội chữa ngượng hắn lên tiếng– Tôi chỉ vô tình nghe thôi.– Chứ không phải anh đi theo tôi từ trong lớp ra tới đây.– Lúc nào chứ. – hắn lại một phen thất kinh khi mà nó đi một đoạn xa rồi hắn mới đi theo và trong lúc điên khùng hắn đã nói ra câu điên nhất mà theo hắn là thế – cô có mắt phía sau à.– ha ha ha anh bị điên à ,người chỉ có hai mắt.Hắn nhìn nó cười mà ngơ ngát chư còn cá thác lác luôn. Nhận thấy hình động lạ lùng của mình nó vội lấy lại lớp băng ban đầu rồi hắng giọng– Anh theo theo tôi làm gì ?– cô có sao không – hắn vừa từ trên mây rơi xuống , vẽ mặt hết sức buồn cười. Biểu càm trên mặt hệt như một đứa trẻ con khiến nó phải cười lần thứ hai. Thấy hành động khác lạ của mình nó vội đưa mắt ra chỗ khác – tôi không sao.– ừmh – hắn cũng thôi không nhìn nó nữa mà nằm xuống bên cạnh nó.Trưa…..Nó mở mắt thức dậy ,ngủ quên và thường xuyên ngủ gật là biểu hiện đầu tiên của bệnh nên thời gian tới nó cần tĩnh táo nhiều hơn để làm việc. Cảm nhận được có người đang nhìn mình quay qua thì thấy hắn đang mở đôi mắt to tròn nhìn nó không chớp mắt.– Này tôi ngủ bao lâu rồi– ơ hả hình như cô ngủ lâu rồi ,nhìn cô ngủ đẹp lắm.– là lời khen hay là mỉa mai– hả tôi vừa nói sai gì à.– Không ,về thôi mất một buổi học rồi.Nó cùng hắn vừa bước chân vào lớp là lúc chuông lớp reo lên. Nó vừa nhận được thôg báo là thầy hiệu trưởng cần gặp. Nó vừa đi hắn cũng đi làm Nhã Anh tính nói gì với hắn đành phải hậm hực mà im lặng. Cô ta nghiến răng keng két giọng đay nghiến nói đủ để mình cô ta và Gia linh nghe thấy ” cô dám cướp Dương Định Vỹ của tôi thì coi như cô tiêu rồi đồ ôsin hôi hám ”Nó đi lên phòng hiệu t