Polaroid
Con thỏ bắt nạt cỏ gần hang

Con thỏ bắt nạt cỏ gần hang

Tác giả: Ức Cẩm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325580

Bình chọn: 9.00/10/558 lượt.

ban đầu, mê mang lúc về sau, rốt cuộc nổi giận!

Lăng Siêu, nhất định là Lăng Siêu làm!

Ngày đó Lăng Siêu nhiệt tình như vậy, nói là giúp nàng nộp đơn nguyện vọng, đáng lí nàng nên đoán được, cái loại người giống Lăng Siêu không đạt được mục đích thề không bỏ qua (^^), sao có thể làm chuyện tốt như vậy? Còn có, sao tự nhiên mẹ nuôi lại kêu mình đi chọn quà? Không cần phải nói, tám chín phần cũng là Lăng Siêu giở trò quỷ. (^^ phục anh Siêu)

Nửa ngày bị mẹ con bọn họ hợp tác đưa vào tròng, mà nàng là người bị hại lại chẳng hay biết gì. Nếu không phải thư trúng tuyển của Z đại gửi tới, chắc nàng còn ngốc nghếch tìm tên mình trên danh sách trúng tuyển của C đại!

Tuy lúc này, điểm trúng tuyển vào Z đại thấp hơn một điểm so với điểm của nàng, nhưng lỡ như vận khí không tốt, cao hơn một điểm thì sao? Chẳng lẻ mình phải ôn lại một năm nữa hay sao? Cái loại người không để ý đến cảm thụ của người khác này thật sự là quá ác độc, khiến cho người ta giận sôi gan!

Tiêu Thỏ lớn vậy rồi, cho tới bây giờ chưa từng tức giận như vậy.

Nàng nổi giận đùng đùng, chạy đến phòng Lăng Siêu, ném thư trúng tuyển qua cửa sổ tới trước mặt hắn, chất vấn: ‘Ngươi giải thích cho ta, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?’

Khi đó, Lăng Siêu mới vừa tắm rửa xong, đang đứng lau lau tóc. Bâng quơ liếc tờ thư trúng tuyển một cái, thản nhiên nói: ‘Là ta sửa.’

Đã làm sai còn có thể bình tĩnh nhàn nhã như vậy, vẻ mặt đương nhiên, Tiêu Thỏ nổi giận: ‘Sao ngươi có thể không cần ta đồng ý đã tùy tiện sửa tờ đơn nguyện vọng của ta? Vạn nhất thi rớt thì làm sao đây, chẳng lẽ ngươi bắt ta phải đợi một năm nữa sao?’ Sao hắn có thể ích kỷ như vậy, không để ý đến cảm thụ của nàng? Nghĩ đến đây, trong lòng Tiêu Thỏ không khỏi khó chịu.

Hắn bỗng nhiên buông khăn mặt trong tay, mắt sáng quắc mà nhìn nàng: ‘Ta sẽ cùng chờ với ngươi.’ (^^)

Tiêu Thỏ sửng sốt, không lời chống cự.

Thật lâu sau, Lăng Siêu bỗng nhiên cầm khăn mặt trong tay đưa qua cho nàng. Làm như không có chuyện gì, hắn nói: ‘Thỏ Thỏ, giúp ta lau tóc đi.’ (^^ cũng thích như Siêu ca, được gọi tên Thỏ Thỏ ^^)

‘Lau cái đầu ngươi á!’ Tiêu Thỏ rốt cuộc không thể nhịn được nữa, ném khăn mặt trên mặt hắn, ‘Lăng Siêu, ngươi là đại hỗn đản, ta không muốn nhìn thấy ngươi!’

Tiêu Thỏ quả nhiên không có nuốt lời, vài ngày sau đó nàng không thèm để ý đến Lăng Siêu, ngay cả khi mẹ nuôi là người nàng luôn luôn kính trọng đảm đương thuyết khách, cũng không dao động được quyết tâm của nàng.

‘Mẹ nuôi, mẹ đừng nói nữa, con sẽ không tha thứ cho hắn!’ Tiêu Thỏ tức giận nói.

‘Thỏ Thỏ, kỳ thật chuyện này mẹ nuôi cũng có sai, con muốn trách liền trách mẹ nuôi đi!’ Lăng mẹ thực hiện chính sách nhu tình.

Lúc này Tiêu Thỏ đang rất quyết tâm. Lăng mẹ đã nói như vậy, nàng vẫn thờ ơ.

‘Thỏ Thỏ à, Siêu Siêu mặc dù có sai, nhưng ít ra bây giờ con đã trúng tuyển Z đại, học Z đại so với học C đại không phải tốt hơn sao?’

‘Mẹ nuôi, hai vấn đề này không cùng bản chất!’ Bản chất là, Lăng Siêu lừa nàng, sao hắn có thể không cần để ý cảm thụ của nàng như vậy? Trong lòng Tiêu Thỏ thủy chung chịu không được chính là vấn đề này.

Cuối cùng, Lăng mẹ cũng chỉ có thể phe phẩy đầu rời đi.

Lại qua vài ngày, Tiêu Thỏ còn chưa tha thứ cho Lăng Siêu, mà Lăng Siêu tựa hồ cũng không có ý giải thích với nàng. Chiến tranh lạnh của hai người đã muốn đạt tới trình độ gay cấn nhất, thậm chí ngay cả khi ngẫu nhiên gặp nhau cũng không thèm nhìn thẳng, chỉ dùng ánh mắt lén bắn tên. (^^)

Sau đó nữa, mẹ Tiêu Thỏ rốt cuộc nhìn không được.

‘Thỏ Thỏ, ngươi ra bên ngoài kiếm việc gì làm thêm đi!’

Chưa từng làm qua việc gì, Tiêu Thỏ ngơ ngẩn: ‘Việc gì?’

‘Việc gì chả được, đừng bắt ta ở nhà nhìn thấy ngươi!’ Mẹ nàng vuốt ngực nói, ‘Bắt ta lại phải nhìn thấy ngươi cùng Lăng Siêu gây sức ép như vậy, bệnh tim của ta sớm muốn tái phát!’

Tiêu Thỏ vẻ mặt đen thui: ‘Từ lúc nào thì mẹ từng có bệnh tim?’

Mẹ nàng dừng một chút, cả giận nói: ‘Không phải bệnh tim thì là bệnh trĩ đi? Van cầu ngươi “tiểu tổ tông”, ngươi khiến cho mẹ ngươi yên tĩnh hai ngày đi.’

Tiêu Thỏ: ‘…’

Cứ như vậy, sau khi bị mẹ nàng bắt ép, Tiêu Thỏ rốt cuộc tìm được công tác đầu tiên trong đời — dạy võ.

Chương 29

Công tác dạy võ mà Tiêu Thỏ tìm được, kỳ thật chính là ở võ quán của Võ Đại Lang lão sư.

Từ khi Tiêu Thỏ tốt nghiệp sơ trung về sau, lớp võ của Võ lão sư càng làm càng lớn. Vài năm công phu, sân huấn luyện dời từ khu dân cư sang một võ quán chuyên nghiệp, còn lấy cái tên thực uy phong ‘võ quán Chấn Uy’, nghe nói ngày treo bảng còn có trưởng trấn trong vùng tới thăm.

Bởi vì tiếng tăm võ quán vang xa, có không ít học sinh mộ danh mà đến, đệ tử đông thêm, một mình Võ lão sư quản không hết, mà con trai Võ lão sư Võ Thừa Vĩ lại đi dạy ở nơi khác, không thể phân thân, cho nên Võ lão sư liền nổi lên ý định mời người về phụ giúp. Vừa lúc Tiêu Thỏ đang tìm việc, liền mời nàng về.

Nói là phụ giúp, kỳ thật so với dạy cũng không sai biệt lắm. Trong hơn một tháng Tiêu Thỏ ở đây, nàng phụ trách dạy động tác cơ bản cho các tiểu võ sinh. Cả ngày bị một đám nhóc líu ríu vây quanh, lổ tai m