Con nhóc giả trai

Con nhóc giả trai

Tác giả: Hana (Anh Nhi)

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325900

Bình chọn: 9.00/10/590 lượt.

ấy nhẹ ly cafe, uống một ngụm. “Đắng”, đó là ấn tượng đầu tiên của Diệp Trang. Ở Pháp đã bốn năm, cô sớm đã quen với vị Café Crème_một loại cafe pha với kem sữa, cũng sớm quên café nguyên chất lại có thể đắng đến như vậy.

– Nghe nói Hạo Nam đã về nước, anh ấy thế nào?

Đặt ly café xuống bàn, Diệp Trang nói luôn mục đích của chính mình. Cô biết nếu mình không chủ động hỏi, Thái Vũ chắc chắn sẽ không nói. Mà cho dù cô hỏi, cũng chưa chắc anh đã chịu nói với mình. Giống như suy nghĩ của Diệp Trang, khi nghe xong câu hỏi của cô, bàn tay đang xoay ly café hơi chựng lại, nhưng rất nhanh, Thái Vũ lại tỏ ra kinh ngạc, hỏi lại cô:

– Hạo Nam đã về nước, thật sự?

Diệp Trang hơi mỉm cười. Mặc dù kết quả cô sớm đã dự đoán, nhưng không nghĩ đến, sau khi biết vẫn thấy đau lòng. Cô yêu Hạo Nam bốn năm, ngay từ lần đầu gặp mặt, cô đã biết mình yêu người con trai ấy. Nhưng người ta đối với cô lại vô tình.

Flashback

Lần đầu tiên Diệp Trang gặp Hạo Nam là ở thư viện trường. Anh ngồi bên cạnh cửa sổ, ánh mắt nhìn chăm chú vào cuốn quản trị nhân lực. Nắng chiều chiếu xuyên qua lớp kính, tạo thành một vầng sáng nhạt ôm lấy anh. Thư viện hơn trăm học sinh, nhưng trong mắt cô, chỉ có anh tồn tại.

Những ngày sau đó, cô cố tình xuất hiện ở những nơi anh thường hay đến, cũng tham gia tất cả những câu lạc bộ có anh. Nhưng anh chưa bao giờ nhìn cô, dù chỉ một lần.

Cuối cùng, cô lấy hết dũng khí, đến trước mặt anh, nói với anh rằng cô thích anh, thích anh từ lâu lắm rồi. Cô đã hạ quyết tâm nếu lần này bị từ chối, lần sau cô sẽ lại tỏ tình, tỏ tình tới khi nào anh đồng ý. Nhưng khi nhận được câu trả lời của anh, những lời Diệp Trang muốn nói tắc nghẹn trong cổ họng. Anh không đồng ý, cũng không từ chối, chỉ hỏi một câu “ Cô là ai?”

Suốt một tuần lễ, từ lúc tỏ tình với Hạo Nam, Diệp Trang đều giấu mình trong ký túc xá. Lần đầu tiên quyết tâm theo đuổi một người lại bị câu hỏi “ Cô là ai?” của người ta đánh bại.

Nhưng cô vẫn không nản lòng. Ngày ngày, cô vẫn xuất hiện trước mặt anh, nói với anh tên của mình, cũng không quên nói với anh, cô thích anh. Nhưng lần nào cũng vậy, lúc đi thì hăng hái, khi trở về thì uể oải, bởi vì anh vẫn không nhớ được cô.

Cho tới tận bốn năm sau, anh vẫn không nhớ được tên cô.

End flashback

Diệp Trang nghĩ lại bốn năm bên Pháp, mỉm cười chua chát. “Bốn năm trả giá, bốn năm chờ đợi cũng không đợi được cái liếc mắt của anh. Diệp Trang, mày làm người thật thất bại”.

– Thôi bỏ đi, dù gặp, anh ấy cũng lại sẽ hỏi “cô là ai?”. Có lẽ cũng đến lúc buông tay.

Diệp Trang thở dài. Bốn năm đuổi theo bóng dáng của một người, biết rõ là vô vọng nhưng cô vẫn hi vọng, hi vọng một ngày nào đó, anh quay lại, và thấy mình. Nhưng bốn năm qua đi, anh không một lần quay lại. Khoảng cách của anh đối với cô ngày càng xa. Có lẽ, cô nên dừng lại.

Thái Vũ nhìn người con gái trước mắt, cũng không nhịn được đồng cảm. Là bạn của Hạo Nam nên anh mới quen cô. Diệp Trang là một cô gái đẹp, trong trường được nhiều người theo đuổi. Nhưng cố tình cô lại thích Hạo Nam, một tên mặt lạnh, tình cảm cũng lạnh. Đã nhiều lần, Vũ Thái không sợ chết hỏi Hạo Nam tại sao mỗi lần Diệp Trang tỏ tình, anh đều hỏi “cô là ai?”. Khi đó, Hạo Nam suy nghĩ rất lâu rồi mới nói:

– Tôi đương nhiên biết tình cảm của cô bé này, nhưng tôi không mang được hạnh phúc đến cho cô ấy. Nếu đã không tránh được phải tổn thương, chi bằng làm cho cô ấy biết khó mà lui. Chỉ khi bản thân phải tổn thương, mới có thể rút kinh nghiệm. Con người phải bị thương mới hiểu biết, mới trưởng thành.

Lúc nghe được câu trả lời của Hạo Nam, Thái Vũ khẽ giật mình. Anh không ngờ rằng một kẻ vô cảm như Hạo Nam cũng sẽ nói ra những lời như vậy. Nhưng cậu ta nói cũng không phải không đúng. Đã biết không thể, vậy thì không nên cho người khác hi vọng. Hạo Nam, cậu ta luôn tuyệt tình như vậy.

Sau khi điều chỉnh lại tâm trạng của mình, Thái Vũ hỏi Diệp Trang:

– Lần nảy em về nước để tìm cậu ấy?

– Không hẳn. Dù sao em cũng đã biết kết quả, nhưng vẫn không buông xuống được. Có lẽ đây là lần cuối em làm phiền anh và anh ấy. Đây là quà sinh nhật của Hạo Nam, anh chuyển cho anh ấy giúp em. Nói với Hạo Nam, em yêu anh ấy.

Diệp Trang nói, rồi đưa cho Thái Vũ một hộp quà được bọc thật tinh xảo. Bên trên là một chiếc thiệp được trang trí công phu. Cô muốn trực tiếp đưa cho anh, muốn tỏ tình với anh một lần nữa. Nhưng có lẽ vì cô và anh vô duyên nên không thể gặp mặt. Như vậy cũng tốt. Không gặp, không phải nghe câu hỏi “ cô là ai”, không nghe sẽ không đau lòng.

Thái Vũ im lặng nhìn món quà, không biết nên nói cái gì. Vì vậy, anh chọn cách im lặng. Diệp Trang cũng im lặng hồi lâu rồi đứng dậy, cầm lấy túi xách, mỉm cười nhìn Thái Vũ, nói:

– Đến giờ bay rồi. Em phải trở về để hoàn thành luận án.

Thái Vũ lúc này vội vàng đứng lên, cầm lấy hộp quà, đi đến bên cạnh Diệp Trang, từ tốn nói:

– Anh đưa em ra sân bay.

Nhưng Diệp Trang lắc đầu từ chối. Lúc này, cô cần một nơi thật yên tĩnh để khóc. Buông tay mối tình bốn năm, thật không dễ dàng. Tim, đau quá!

Khi cánh cửa taxi đóng lại, cô thì thầm “Tạ


Polaroid