Việt Nam? Lẽ ra lúc này cô nàng phải ở Pháp để hoàn thành luận án tốt nghiệp chứ không phải ngồi đây,vào giờ này.
– Anh đoán không được.
Sau một hồi nghĩ ngợi, Vũ Thái lắc đầu, trả lời. Có rất nhiều công việc đang chờ, anh không có thời gian với cô nàng lắm chuyện này. Nếu Nam lão đại về biết được công việc chưa hoàn thành, chắc anh sẽ lại bị chỉnh đến thảm hại. Trình độ chỉnh người biến thái của Hạo Nam anh không dám bàn nhiều. Một lần bị chỉnh, mỗi khi nghĩ lại Vũ Thái đều thấy lạnh cả người.
Flashback
Năm năm trước, Vũ Thái bị ông nội đá sang Pháp. Trước khi đi, ông nội nhấn mạnh rằng nếu không cầm được tấm bằng thạc sĩ tài chính và quản lý của đại học Sorbonne thì đừng nghĩ tới việc đặt chân về Việt Nam. Khi đặt chân tới Pháp, ngay lập tức Vũ Thái ném câu nói của ông nội qua một bên, bắt đầu lao vào những cuộc chơi không ngày tháng. Cho tới một ngày.
Hôm ấy, theo thói quen, Vũ Thái đến quán bar quen thuộc nằm trên Đại lộ Champs-Élysées. Vừa bước chân vào quán, Vũ Thái đã bị người ngồi trên quầy rượu hấp dẫn. Đó là một thanh niên Việt Nam khoảng 22, 23 tuổi với chai Meukow XO Cognac đã vơi phân nửa. Meukow XO Cognac là loại rượu mạnh 40 độ, nếu ngửi quá lâu có thể gây tê liệt khứu giác. Chỉ cần một hai ly nhỏ cũng có thể bị say. Nhưng người thanh niên trước mặt đã uống hết nửa chai và không có dấu hiệu dừng lại. Vì cùng là người Việt Nam, lại đang ở nơi đất khách quê người, Vũ Thái đi nhanh đến quay rượu, giật lấy cái ly ra khỏi tay người thanh niên kia, muốn khuyên nhủ vài câu. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt sắc bén không có vẻ gì bị say của đối phương, Vũ Thái khẽ run lên, những lời muốn nói không cách nào thoát ra được. Trực giác mách bảo anh nên tránh xa con người này. Nghĩ là làm, Vũ Thái xoay người, định bước đi thì người thanh niên đột ngột lên tiếng:
– Anh bạn, có nên cho tôi lời giải thích?
Chân Vũ Thái loạng choạng. “Lạnh, lạnh quá!”, anh xoa xoa hai vai, khó khăn quay người và sững sờ khi nhìn đến gương mặt của người nọ. Khuôn mặt đẹp như điêu khắc, tóc nhuộm nâu vàng, ánh mắt được che dấu bởi hàng mi dài. Nhưng điều khiến Vũ Thái ấn tượng nhất chính là thái độ của người thanh niên_ lạnh nhạt.
– Anh bạn là người Việt Nam?
Cố gắng để bản thân mình bình tĩnh, Vũ Thái khó khăn nói một câu.
– Điều đó thì có liên quan gì đến việc anh bạn giật ly rượu của tôi? Muốn khiêu khích?
– Này, cậu không thể nói thế. Cùng là đồng hương, lại cũng ở đất khách quê người, tôi thấy cậu uống rượu như uống nước, có ý tốt muốn ngăn cản. Cậu không cảm ơn thì thôi, lại còn bày ra gương mặt lạnh. Định dọa chết tôi sao.
Vũ Thái nói xong một hơi, sau đó kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Hạo Nam, cầm lấy ly rượu trên bàn uống một hơi. Dường như Vũ Thái đã quên bản thân vừa sợ hãi đến mức nào, cũng quên luôn rằng rượu anh đang uống chính là Meukow XO Cognac.
Khóe môi Hạo Nam khẽ nhếch lên nhìn người bên cạnh. Hôm nay là sinh nhật lần thứ 12 của Thiên, cũng là hai năm thời gian anh không có chút tintức gì của con bé. Anh biết mình ra đi khiến con bé bị tổn thương, nhưng anh không thể không đi. Để có thể bảo vệ con bé, anh phải khiến mình trở nên mạnh mẽ. Hai năm nơi đất khách quê người, không lúc nào anh quên được cái ngày anh gạt tay Thiên, mạnh mẽ ra đi, cũng không thể quên được những trang nhật ký đầy nước mắt của mẹ mình.
Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày này, anh lại đến công viên ngồi ngốcmột ngày trên vòng quay ngựa gỗ. Sau đó đến quán bar để mượn rượu quên sầu.Nhưng càng uống, Hạo Namlại càng tỉnh, càng cảm thấy nỗi đau một cách rõ ràng.
Năm nay cũng vậy, anh đến đây, gọi một chai Meukow XO Cognac, muốnmượn chất cồn để mê hoặc chính mình, nhưng lại xuất hiện một tên không biếtsống chết dám cản anh. Bản chất tà ác trong Hạo Nam trỗi dậy. “Đã rất lâu mình chưa có chỉnh người nào”, Hạo Nam nhếch môi cười, mắt như có như không nhìnngười bên cạnh đã gục sau một ly Meukow XO Cognac.
******************************************
Vũ Thái thức dậy, lấy hai tay day huyệt thái dương. “ Đầu đau quá!”, anh khẽ rên rỉ, nhưng ngay lập tức phát hiện ra chỗ không ổn. Đây không phải phòng anh. Còn nữa, trên người anh không mặc quần áo. “Lạy chúa, ai làm ơn giải thích giùm chuyện gì đang diễn ra?”, Vũ Thái ôm đầu, cố nhớ lại chuyện tối qua. Nhưng đầu trống rỗng, không có chút trí nhớ gì. Anh chỉ nhớ uống một ly, chuyện sau đó không nhớ gì hết. Chợt ánh mắt Vũ Thái dừng lại trước tờ giấy trên bàn với tờ 1 Euro. Đưa tay lấy tờ giấy trên bàn, khi xem xong, mặt Vũ Thái tái mét. Tờ giấy rơi tự do xuống sàn, bên trong có mấy chữ “ Đêm qua tôi rất hài lòng vì sự nhiệt tình của cậu. Đó là tiền thưởng”. Và sau đó, tiếng hét thất thanh từ tầng 14 của khách sạn vang lên, dọa những con bồ câu đậu bên cửa sổ cất cánh bay đi mất
End flashback
– Anh đang nghĩ gì mà thất thần vậy?
Diệp Trang thấy Vũ Thái không để ý đến mình, bèn mở miệng hỏi. Tiếng nói của Diệp Trang cũng kéo tâm trí vốn đã bay xa của Thái Vũ trở về. Anh nhìn cô, cười cười, đáp lại:
– Không có gì, chỉ nhớ lại một số chuyện đã qua.
Diệp Trang buông khối rubic trong tay xuống, khu
Cùng chuyên mục
-
Tôi và hắn ta Cúgià (<a href="http://www.facebook.com/trang.dieu.58" target="_blank" target="_blank">facebook</a>) Truyện dài tập
