
ch con làm ngôi sao,cho dù bọn họ thực sự có suy nghĩ gì thì cũng vạn lần không bộc lộ trước mặt Triệu lão gia được
Hi Tuấn thân thiết đồng ý, nói với bọn họ chút nữa nhất định sẽ kí và chụp ảnh chung. Anh nói xin lỗi rồi đi tớibên Triệu phu nhân, ôm bà cười nói:
– Mẹ, quà sinh nhật của mẹ, thử xem xem có thích không?
Triệu phu nhân gặp con sớm đã tươi cườivui vẻ, bất kể con đưa cái gì bà đương nhiên đều thích. Sau đó, bà đónlấy chiếc hộp nhỏ, cầm tay con mỉm cười.
Chu Thiến ở bên nói:
– Mẹ, nhìn xem là gì đi? Mọi người đều tò mò lắm đó?
Những người bên cạnh cũng đều phụ họa theo
Lúc này Triệu phu nhân mới mở ra, chỉthấy bên trong là chiếc trâm cài áo đính kim cương, thiết kế độc đáo,rất đẹp. Trương phu nhân nhìn mà hâm mộ.
Triệu phu nhân rất cao hứng, vừa tự hàovừa thấy con thật hiếu thảo, cười tươi như hoa nở. Mà Triệu lão gia ởbên lại lạnh lùng hừ một tiếng.
Hi Tuấn nghe thấy, nhìn cha rồi đi đến bên ông, khẽ chào ông một tiếng
Trước mặt khách khứa, Triệu lão gia tử đương nhiên sẽ không nói gì, chỉlà khi nhìn anh thì có chút tức giận. Vừa rồi đoạn phim ngắn trong TVphát, Triệu lão gia luôn cảm thấy mọi người đều có chút khinh thường như thể trong mắt bọn họ, con mình chỉ là con khỉ diễn xiếc cho mọi người.Nghĩ vậy Triệu lão gia mặt tối sầm lại nhưng cũng không tiện nổi cáu,chỉ lạnh lùng nói:
– Đi dùng cơm đi!
Nói xong xoay người đi vào nhà bếp
– Cha!
Hi Tuấn đứng sau gọi ông lại, Triệu lão gia tử nghe vậy thì quay đầu. Hi Tuấn cầm chiếc hộp trong tay đưa tới trước mặt ông nói:
– Cha, đây là của cha. Con tìm rất lâu, mong rằng cha sẽ thích!
Triệu phu nhân thấy chồng vẫn chỉ lạnh lùng thì vội đi đến bên ông nói:
– Con có lòng, ông cầm lấy đi
Triệu lão gia tử nhìn xung quanh, thấy mọi người đều đang nhìn thì đành vươn tay nhận lấy chiếc hộp.
Triệu phu nhân cười nói:
– Mở ra xem đi, con tặng ông gì thế
Nói xong lại quay đầu nhìn con:
– Nếu mà quý hơn của mẹ thì mẹ không chịu đâu nhé!
Hi Tuấn chỉ cười.
Trong ánh mắt tò mò của mọi người, Triệulão gia mở chiếc hộp ra, chỉ thấy bên trong là một hộp xì gà màu cà phê, có mùi hương thản nhiên tỏa ra.
Xì gà là thứ Triệu lão gia cực yêu thích, hơn nữa hộp xì gà này vừa nhìn đã biết là hàng cực phẩm, sắc mặt ônglúc này mới thoải mái hơn một chút
Hi Tuấn nói:
– Đây là mấy hôm trước con sang Pháp lưu diễn thì mua, là từ Cu Ba, nghe nói là xì gà ngon nhất thế giới
Bên kia, Tống Trí Hào nghe vậy thì nói:
– Đây là loại xì gà đặc biệt, cũng chỉcó 5 hộp thôi, tôi cũng muốn mua nhưng không được. Lão Triệu, tôi mặckệ, thế nào ông cũng phải cho tôi thưởng thức cùng đấy!
Nghe thấy bảo hộp xì gà quý giá như thế, sắc mặt Triệu lão gia dãn hẳn, cười nói với Tống Trí Hào:
– Muốn hút thì đi mà bảo con ông mua đi.
Tống Trí Hào nói:
– Con tôi nào được hiếu thảo như Hi Tuấn, làm việc còn chẳng xong nữa là, lão Triệu, thật sự hâm mộ ông
Đúng là gừng càng già càng cay, Tống TríHào khéo léo nịnh nọt được Triệu lão gia khiến ông thật vui vẻ. ChuThiến nhìn Tống Thiệu Khang bị cha nhắc đến mà không vui thì không khỏilắc đầu. Kém xa! Tống Thiệu Khang này nghĩ gì cũng đều bộc lộ ra ngoài,xem ra bị thay thế chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Cô lại nhìn Tư Mẫn mà thở dài trong lòng.
Triệu lão gia tử nghe Tống Trí Hào nóivậy thì cũng biết Hi Tuấn có lòng, dù có lúc không nghe lời như vẫn rấthiếu thảo. Hôm nay anh đã về thì nên vui vẻ cùng nhau ăn bữa cơm, vềphần công việc của nó thì để sau hẵng nói
Bởi vì tâm tình Triệu lão gia tốt hơn nên bữa cơm cũng rất vui vẻ. Triệu phu nhân nhìn thấy các con đều hiếu thảo, con dâu lại có tin vui thìcảm thấy mọi chuyện đều thật tốt,hơn nữa mọi người thỉnh thoảng lại tâng bốc bà mấy câu khiến bà thực sự rất vui, sinh nhật hạnh phúc
Ăn cơm trưa xong, khách ngồi lại một lúcrồi đứng dậy cáo từ. Lúc Tống phu nhân gần đi còn kéo Chu Thiến lại nóithật lâu, đều là dặn dò cô phải chú ý giữ gìn sức khỏe. Cuối cùng thởdài nói:
– Giờ anh con ở công ty địa vị càng lúc càng thấp, con là em cũng phải để ý một chút mới được
Chu Thiến thấy khóe mắt bà có nếp nhăn, biết thời gian này nhất định vì chuyện của con mà lòng không thoải mái nên nói:
– Con biết rồi, có thể giúp thì nhất định con sẽ giúp
Không thể giúp thì cô cũng chẳng có cách nào
Tống phu nhân nghe ra ý tại ngôn ngoạicủa cô, môi giật giật, còn định nói thêm gì nhưng nhìn ánh mắt của ChuThiến thì lại chẳng nói được gì, chỉ đành thở dài:
– Đều là anh con kém cỏi…
Bà xoay người đi theo chồng. Chu Thiếnnhìn bóng dáng có phần già nua của bà mà nghĩ: Người phụ nữ này cả đờiđều tốn sức lực mà giữ gìn địa vị của mình, nhất định xem nhẹ việc dạydỗ con cái nên mới khiến con mình thành ra thế này. Cho dù giờ bà làTống phu nhân nhưng vẫn chẳng có chút địa vị gì trong lòng chồng, conthì không chút tiến bộ, con gái là người bà hao hết sức mà bám vào, giờbà có còn cho đó là thứ quý giá nhất?
Triệu Hi Thành vỗ vai cô nói:
– Em nghĩ gì mà xuất thần vậy?
Anh nhìn theo ánh mắt cô về phía bóng dáng Tống phu nhân, nghĩ nghĩ rồi nói:
– Chuyện của anh em thực sự khó giải quyết, nằm ngoà