Cocktail Cho Tình Yêu

Cocktail Cho Tình Yêu

Tác giả: Trần Thu Trang

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322794

Bình chọn: 10.00/10/279 lượt.

c thì còn đi thăm bác chồng với lo cho em chồng làm gì? Mà cậu yêu nó chết được thế này…

– Thôi, tôi phải đi ăn trưa, anh cũng đi ăn đi. Hôm trước tôi nghe chị Thu kêu chuyện dạ dày dạ mỏng của anh lắm.

– Ôi giời, mẹ bổi đấy thỉnh thoảng lại kêu cho có chuyện ý mà. Nói nốt việc này đi. Cậu đừng đi vội, để tôi gọi điện hỏi nó luôn. Bên đấy bây giờ là sáng sớm, nhưng kệ…

An chộp lấy điện thoại bấm số di động của Đan rồi bật loa để cả hai cùng nghe. Có một giọng phụ nữ lạ hoắc thưa máy.

– Vui lòng cho tôi nói chuyện với bà Đan Nguyễn.

– Tan không dùng số máy này nữa, cô ấy vừa đi khỏi. Tôi có thể chuyển lại lời nhắn hoặc ông hãy gọi cho số máy của ông Schneider, Felix Schneider…

Không để cô gái trong điện thoại kịp đọc số, Lập với tay ấn dập máy.

– Anh nghe rõ chưa? Felix. Hắn tên là Felix Schneider.

Trước khi chung vốn kinh doanh với Lập, An đã từng làm thuê cho một ông chủ người Đức, anh văng một câu chửi tiếng Đức:

– Schaisse, thợ may thành đạt! Mẹ, tên thằng này nghe đã thấy bốc mùi vải vóc lượt là rồi. Lẽ nào nó thích đứa cùng nghề?

– Thôi, anh đừng suy đoán nữa. Tạm thời từ mai anh lên quyền tổng giám đốc. Sẽ làm thủ tục nhượng cổ phần sau. Bây giờ tôi cần yên tĩnh.

Đan xuống taxi, kéo hành lý đến bên cổng bấm chuông. Chân tê dại còn lưng thì ê ẩm, cô vừa mới trải qua một chuyến đi mệt mỏi. Xuống sân bay xong, cô bắt xe đi thẳng về đây, không báo cho ai. Đã quá 3 rưỡi sáng, có lẽ mọi người trong nhà đã ngủ cả rồi

– Trời, cô Đan… Cô về sao không gọi bà với cậu đi đón? – Chị giúp việc ồ lên, cầm ngay lấy tay kéo của chiếc vali – Cô để tôi…

Hai người đi trên con đường trải sỏi giữa hai hàng cau, gió đông bắc thổi mạnh làm những tàu lá cau kêu ràn rạt. Đan thở ra, cô đã về nhà thật rồi!

– Mẹ cháu với anh Lập ngủ rồi phải không cô?

– Bà thì ngủ rồi, cậu Lập vẫn thức, đang xem bóng đá dưới nhà đấy… Bà ơi, cậu Lập ơi… cô Đan về!

Lập hiện ra ở bậc thềm, anh nhìn cô trân trối. Đan bước lên đứng trước mặt anh, thở ra nhẹ nhõm:

– Cuối cùng cũng đến nhà. Có lẽ anh nên làm băng chuyền từ cổng vào đây!

Dang tay ôm cô nhè nhẹ, anh nói nhẹ nhàng:

– Em đã về!

Chất giọng nhạt nhẽo của anh làm Đan thấy gờn gợn, nhưng cô chưa kịp nói gì thì đã thấy bà Huyên từ trong phòng đi ra, vẫn đang cho tay vào chiếc áo choàng bông bà đã nói một hơi:

– Trời ơi, con về sao không báo để mọi người ra đón. Mặt mũi tái mét rồi. Kìa, bỏ ba lô xuống đi chứ

. Ăn uống gì chưa? Lập đưa vợ đi nghỉ luôn đi. Chào hỏi nghi lễ gì để mai. Chị Khán pha trà sâm mang lên phòng cho cô.

Một lát sau, cốc trà sâm bốc khói nghi ngút đã được đặt trên đầu giường, Đan đã thay chiếc áo khoác dạ dài bằng một bộ pijama nỉ. Cô uống một ngụm trà nóng nhìn Lập đang ngồi khoanh tay ở chiếc ghế đệm. Anh mặc áo len màu xám với sơmi sọc xanh bên trong, trông anh già và trầm lặng.

Đan lục vali lấy ra một chiếc hộp thiếc rất tom bên trong hộp lèn đầy vải vụn. Nhấc một cái bao bằng bìa cứng ra, cô chìa cho anh:

– Em có quà cho anh. Baby, you re a rich man. Bản này Beat chơi trong Magical Mystery Tour năm 1967

Lập cầm lấy, rút chiếc đĩa than ra khỏi bao giấy bìa. Cô hẳn đã mệt óc để nghĩ cách bảo quản nó trong cả một chặng đường dài với hàng đống đồ quăng quật. Anh nhếc môi, cô vẫn còn nghĩ đến anh ư?

– Cám ơn em. Nhưng bây giờ anh không giàu nữa rồi

Đan nhìn chồng, ngay từ lúc đầu cô đã thấy anh rất lạ. Chẳng lẽ việc làm của Thạch để lại hậu quả nghiêm trọng đến vậy

– Em đã gặp Thạch ở Paris

– Anh biết. Lúc trưa An đã nói với anh

– Anh có còn giận Thạch không?

– Không

– Hôm trước khi về, em có nói chuyện với anh An, thấy anh ấy bảo mọi việc ở công ty vẫn tốt. Vậy sao…

– Vẫn tốt. Anh chỉ trao lại chức vụ và cổ phần cho An thôi. Anh muốn nghỉ ngơi một thời gian.

Đan còn chưa kịp nói gì thì anh đã ngả xuống đệm ghế, với tay tắt đèn rồi lên tiếng trong bóng tối, giọng trầm trầm:

– Em ngủ đi một giấc

– Em muốn nằm với anh

Bóng tối làm Đan nói ra câu đấy dễ dàng. Cô ngồi xuống mép ghế, khẽ chạm vào vai anh

– Ghế này chật lắm – Lập trở mình tránh tay cô

– Giường rộng mà

– Anh buồn ngủ rồi

Đan trở lại giường. Cô không hình dung được buổi hội ngộ lại diễn ra thế này. Chuồi người vào chiếc chăn lạnh toát, cô thì thầm:

– Em rất nhớ anh

Lập mở mắt trừng trừng trong bóng tối. Anh đã xúc động đến mức bủn rủn chân tay khi thấy cô xuất hiện trên bậc thềm. Đan hơi xanh vì chuyến đi nhưng vẫn đầy sức sống. Khi cô ôm anh, mùi thơm quen thuộc của loại nước hoa cô hay dùng khi còn ở nhà thoang thoảng làm anh váng vất. Nhưng cũng ngay lập tức anh cũng nhận thấy mùi của chuyến bay, thứ mùi lạnh lẽo khô khan. Anh đã biết cô về làm gì rồi. Lá đơn ly hôn anh vừa gửi hồi tối đã không kịp đến tay cô và cô phải trở về tận đây để…

– Em biết anh chưa ngủ

Lập giật mình, hình như anh vừa thở dài. Với tay bật chiếc đèn đọc sách, anh nhìn về phía giường, cô đang ngồi, mái tóc dài buông xõa. Anh nói tỉnh:

– Đội anh bắt vừa mới thua 0 – 4. Chúng nó đá như bọn chân gỗ, thằng trọng tài thì thiên vị rõ ràng…

– Anh không có gì để nói với em nữa sao?

– Anh thấy tóc em


Old school Swatch Watches