
ình thương của ba mẹ và đứa em trai cô.giờ sống xa mọi người mới biết quý, giờ cô chỉ có thể đứng nhìn từ xa cầu nguyện chongười thân cô vui vẻ, bình an!
ring ring! ring!
“ Alo ”
“Yến Tử à, bây giờ em lên tầng 9. phòng 001 dọn dùm chị, đang cần gấp ”
giọng chị tổ trưởng gấp gáp
“Nhưng…ở đây em chưa xong !”Cô khó xử
“Không sao để đó, em dọn phòng tổng Thống trước đi, có ông chủ lớn ở nhanh nhé ”nói xong cúp máy.
Yến Tử thở dài đành lên lầu 9
Lấy thẻ mở cửa phòng bước vào, Ở Đế Đô có mười căn phòng loại này, nhưng phòng 001 là lớn nhất, căn phòng này thiết kế theo riêngbiệt, trên trần nhà trang trí một chùm đèn thủytinh cực lớn, một bộ salon sang trọng tại phòngkhách, bàn làm việc, quầy bar, một tủ rượu hìnhxoắn đầy độc đáo, Phòng gồm 3 phòng ngủ và một nhà bếp thiết kế khéo léo mầu sắc hài hòa, nhìn cứ như một căn hộ nhỏ.
Tống Nguyệt Linh cảm thấy căn phòng này từtrang trí đến nội thất rất giống biệt thự cô và Nghiêm Hạo từng ở, lúc vào Ngôi biệt thự đó cô rất thích và cũng ngạc nhiên người lạnh lùngnhư Nghiêm Hạo lại thích ở một nơi ấm áp, cănphòng sạch sẽ không một hạt bụi, nhưng Nguyệt Linh vẩn lau chùi qua một lần..
“Hạo !sao anh không hiểu cho em, Múa! là lý tưởng của em, em không thể từ bỏ được”
cô gái có mấy tóc xoăn gương mặt búng ra sữa, đôi mắt nâu to tròn, cánh mủi thon
đôi môi mọng đang phụng phịu trách móc nhưnggiọng điệu nhìn cứ như làm nũng thật khiến người ta thương tiếc.
“Nhược nhi !anh không bắt em nghĩ hẳn. chi cần kết hôn sanh con xong em lại múa tiếp!”giọngngười đàn ông nhẹ nhàng …
Nguyệt Linh bụm miệng kinh ngạc, Chồng cô nha, đang cầu hôn với người khác, không phải chứ cô mới chết có một năm mà, dù gì người tađể tang vợ tới 3 năm. thôi bỏ đi, cô củng khôngmong tên mặt lạnh ấy để tang cho mình.
“Nhưng em mới 24 tuổi thôi, Hạo! sự nghiệp emđang lên, anh không phải không biết
nghệ sĩ nghĩ diển một thời gian khán giả sẽ không còn nhớ mình nữa, em không muốn
bắt đầu lại lần nữa. em đả rất khó khăn mớiđược như ngày hôm nay”Lưu uyển Nhượckhông cho là đúng nói
“ Nhược nhi! nếu em không diễn được anh sẽ locho em, anh đả 35 tuổi rồi, ba mẹ chỉ có mìnhanh, ai củng muốn anh cưới vợ sanh con, emmuốn anh đợi đến bao giờ ?”
Nghiêm Hạo mệt mỏi nói.
“Lúc trước anh vì giận em nên mới lấy TốngNguyệt Linh, nhưng anh không quên được em anh muốn em làm vợ anh và sanh con cho anh”
Lưu uyển Nhược cãm động, hư vinh một ngườiphụ nữ trổi dậy. Đúng, ai mà không kêu ngạokhi một người đàn ông suất sắc như Nghiêm Hạo yêu mình.
Nhưng cô không thể bỏ ánh đèn sân khấu, bỏ những tràng vổ tay, những người hâm mộ chỉ có ở trên sân khấu cô mới thấy mình đặt biệt tài giỏi, nếu từ bỏ cô chỉ là một người bình thườngmà thôi.
Lần đầu tiên cô gặp Nghiêm Hạo là năm cô 20 tuổi, đã 4 năm rồi nhưng Hạo vẩn yêu thươngchiều chuộng cô.Lúc nge Hạo kết hôn cô nhưđiên như dại chỉ biết cố gắng phát hết buồn khổ vào điệu nhảy, cô muốn mình tỏa sáng để Hạo dù cưới vợ nhưng vẩn không quên được cô.
Đúng như cô đả nghĩ kết hôn 3 tháng Hạo lại tìm cô, và một năm trước vợ Tống nguyệt Linh xảyra tai nạn, Cô và Hạo lại là của nhau cô muốncó Nghiêm Hạo và cũng muốn sự ngiep của mình.
“Nhưng Hạo, vợ anh mới mất có 1 năm mà, có sớm quá không. ”Lưu uyển Nhược kiếm cớ cô muốn kéo dài một thời gian nữa mới kết hôn
“Không sao, anh với cô ta không có đãi tiệc chỉmột tờ hôn thú, nên chỉ ít người biết cô ta là vợanh thôi ”Nghiêm hạo lạnh lùng
“ Hạo, cho em một thời gian thu xếp công việc được không ?”tay ôm cổ hắn vùi đầu làm nũng
Nghiêm Hạo bất đắc dĩ thở dài sũng nịnh nhìn cô ta thỏa hiệp “được rồi vậy từ đây tới cuối năm, lần này anh không nhượng bộ đâuđấy”
“Người ta biết rồi mà, Hạo người ta nhớ anh nha ”thì thầm bên tai hắn tay trược lên trong áo, xoa vùng ngực săn chắc của hắn
“Hạo, nhớ em không ”cởi từng nút áo hắn, đôi môi đỏ mọng hôn lên từng chút trên da thịt màu đồng ấy cái lưỡi nhỏ xinh quét qua hạt đậu củahắn, Nghiêm Hạo hơi thở trở nên gấp gáp, tayđưa lên cặp ngực tròn trịa xoa nắn. Lưu uyểnNhược ưỡn người đón nhận bàn tay hằn càn rở.Nghiêm Hạo vội vàng thoát hết quần áo củacô ta vùi đầu vào ngực liếm múc, một tay khácthăm dò phía dưới xoa nắn
“um mm um, . quần chử T sao, tính quyến rủ anh hử ?”giọng Nghiêm Hạo ngập tràn tình dục.“đáng ghét anh có bị em quyến rủ không?”Lưuuyển Nhược dâng đôi môi đỏ mọng lên mời gọiquyến rủ nói
“Anh sẽ cho em xem anh có bị quyến rủ không, tơi đó đừng xin anh buông tha nhé ”
Dứt lời ôm Lưu uyển Nhược bước nhanh vào phòng.
Chương 4:
Phá hư chuyện tốt!__
__Trong phòng truyền tiếng thở dốc của đàn ông và tiếng rên rĩ của phụ nữ..Nguyệt Linh
bụm miệng không để cho mình phát ra tiếng..
__Thật con mẹ nó trâu bò quá đi, Tống nguyệt Linh giận dữ. bây giờ cô mới biết lý do Nghiêm Hạo lấy cô..Ai mà dể chịu khi bị người khác lợi dụng đem đi đùa giỡn, trong thời gian chung sống anh ta còn ngoại tình nữa chứ, càng nghĩ càng hận tên Nghiêm Hạo kia…
_may ông trời có mắt cho cô chết đi sống lại, nếu không một bông hoa như cô có thể bị tên Nghiêm Hạ