
nguyệt Linh đau khổ nghỉ. Mặc dù hoang đường nhưng thật sự cô đãsống lại trong cơ thể này.
còn cô bé này vì một lý do vì đó đã chết trongphòng, Nguyệt Linh thấy lạ cô đã tỉnh dậy lâu rồimà không thấy ai, hay tiếng nói, chỉ yên tĩnh đến đáng sợ.
Nguyệt Linh gắng gượng mệt mõi đi tham quancăn phòng.
Nói tham quan chứ thật ra ngồi một chổ có thểnhìn tổng quát hết, trong phòng một cái giườngcô đã nằm, một cái tủ đựng quần áo dựng trướccái giường vừa làm vách ngăn vừa đựng đồ, phíasau là một cái kệ bếp đóng tạm bợ trên đó là dụng cụ nấu ăn. trong phòng mọi thứ đều củ kỉ, không tivi không điện thoại, không có gì hết, Nguyệt Linh mở ra cánh cữa tủ quần áo, bêntrong ít ỏi tới đáng thương, toàn là màu trung lập, xem ra cô bé này hướng nội, quần áo cái nàocủng bạc màu vì giặt quá nhiều lần, cô bổng nhớtới mấy tủ quần áo hàng hiệu của cô, có rấtnhiều cái cô chưa gở tem và mặc lần nào.
Tống nguyệt Linh cảm thán đúng là kẻ ăn khônghết người lần không ra !Một cuốn sổ tài khoảnsố dư 3000 tệ, đây là tất cả của cô bé, cô nhìnmục chuyển khoản, mỗi tháng cô bé đượcnhận 500 tệ một tháng đó là quỷ bảo trợ trẻ em mồ côi, một thẻ căn cước Đinh Yến Tử, năm nay 15 tuổi.
Vậy là một cô bé mồ côi nghèo khổ, sống với 500 tệ một tháng chết đi, bây giờ cô
Tống Nguyệt Linh 27 tuổi tiểu thư sống nhờtrong thể xác cô bé. cô phải làm gì đây ?
1 năm sau !
Tống nguyệt Linh, một quần jin ôm áo thun, taycầm túi xách, nón kết đội lệch, chân
bước nhanh trên đường tới khách sạn Đế Đô làm thêm.
Từ khi sống lại trong thân xác Đinh Yến Tử cô mới biết cuộc sống tay làm hàm nhai là như thế nào. 500 tệ một tháng tiền thuê căn nhà kho củamột bà tốt bụng hết 200 tệ. cô bé phải đi làm thêm rất nhiều nơi, từ rửa chén trong nhà hàng, tới phát tờ rơi dọn dẹp vệ sinh, nhưng vì nhỏtuổi chỉ làm ngoài giờ không có công việc ổnđịnh.
Tống Nguyệt Linh từ xưa tới nay không lo nghĩ về tiền bạc, vì thẻ ATM của cô không bao giờhết tiền, một cái của ông xã và một cái của ông bà Tống cho hàng tháng cố định, nên cô sống vô tư.
Một ngày sao khi tỉnh dậy cô rút hết 3000 tệtrong tài khoản ăn cơm ở một ”quán ăn nhỏ”mua vài bộ đồ trong cửa hàng giảm giá.
Xong Nguyệt Linh mới hối hận vì cách xài tiềncủa mình, bây giờ chỉ còn vài trăm tệ sống như thế nào ?Tống nguyệt Linh cũng nghĩ tìm về cha mẹ và nói sự thật.Nhưng chuyện quá hoang đường liệu có người tin cô?, với cuộc sống giàu sang ngày trước khiến cô mệt mõi.
Cô không muốn quay về cuộc sống thiếu phunhân trong cái lồng son ấy nữa, mặc dù bây giờcô bé mồ côi nghèo khổ cô muốn sống cuộc đờitự do của mình
Chương 3: Bắt gian!
Khách sạn Đế Đô là khách sạn 6 sao lớn nhất và sang trọng thành phố A.
Ngoài thuê phòng phục vụ ăn uống, đặc biệt hơn tầng hầm là khu vui chơi vủ trường casino xenkẻ với nhau., Có thể nói Đế Đô là thiên đườngvui chơi, đủ loại thành phần, tại nơi gặp gỡ các cuộc làm ăn của những ông tay to mặt lớn, tớinhững sàn nhảy trụy lạc của giới cậu ấm cô chiêu.
Muốn tới được Đê Đô phải gia nhập thành viên, gia đình thu nhập mỗi năm.
Chính vì thế an ninh bảo an của Đế Đô là tuyệtđối, đó củng là ưu điểm của Đế Đô khiến các thành phần thượng lưu lựa chọn đầu tiên. mànơi thần kì này là của
Nghiêm Hạo chồng Tống Nguyệt Linh.
Nguyệt Linh đi vào thang máy dành cho nhân viên lên khu dọn dẹp vệ sinh. muốn vào Đế Đô mọi người đều phải có thẻ đi thang máy.
Tất cã nhân viên ở Đế Đô đều đi chung mộtthang máy chuyên dụng dành cho nhân viên, và thẻ nhân viên để quẹt vào máy trước khi vào thang máy. vừa kiểm soát và chấm công chonhân viên, có thể nói chức năng quản lý của Đê Đô vừa hiệu quả an toàn thông minh tiên tiến nhất.
Hôm nay Tống Nguyệt Linh làm thế cho Dì Lýhàng sớm của cô, chính dì giới thiệu cho cô mộtchân phục vụ trong nhà bếp. Muốn xin vào làmviệc trong Đế Đô cực khó phải có người làm lâu năm đứng ra bảo lãnh dù công việc chỉ là lao động tay chân,
dì Lý hôm qua trật chân nên cô tới sớm làm thế cho dì, Dì Lý rất tốt với cô, dì sống một mìnhvới người con của anh ruột dì. lên đây học đại học cháu dì Lý, Tô Cầm cũng là người bạn duy nhất của Đinh yến Tử.
“Yến Tử hôm nay lại làm dùm cho bà Lý à ?”
cô tổ trưởng khu dọn dẹp phòng cười hỏi.
“Dạ, em sẽ làm thế tới khi chân dì hết đau ạ!”Tống nguyệt Linh vừa thay đồng phục vừa nói.
“Bây giờ em dọn phòng 023 043 ’053 nhé ”
chị tổ trưởng nhìn danh sách các phòng kháchhàng trả phòng nói
“Vâng, em đi đây ”
Nguyệt Linh đẩy xe đựng dụng cụ làm việc đi, nhớ trước kia, đầu ngón tay không đụng nước, chưa từng làm bất cứ việc chân tay gì, có ngờ đâu bây giờ chỉ tiếc thời gian quá ít không đủ thời gian làm nhưng việc cần làm, một năm qua Nguyệt Linh nhiều trãi nghiệm mà 27 năm cô chưa biết.
Thỉnh thoảng cô vẩn nge tin tức về tập đoàn Tống Thị, biết cha mẹ vẩn khỏe, em trai cô TốngLuật đả về tiếp nhận Tống Thị, Hai chị em côtình cảm rất tốt, không biết khi nge cô không còn Tống Luật như thế nào ?dù linh hồn cô còn đây. nhưng cũng không thay đối được cô đã chết..
Kiếp trước cô sống mơ hồ, nhưng cô vẩn cảm nhận được t