Duck hunt
Cô Vợ Giả Của Tổng Giám Đốc

Cô Vợ Giả Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Thanh Đình

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329000

Bình chọn: 10.00/10/900 lượt.

. Nhưng mới mấy phút thôi mà!

Bạch Ngưng thử đưa tay sờ sờ cái trán của con bé.

Bình thường!

Bạch Ngưng sờ thử trán mình rồi lại sờ trán con bé, quả thật là bình thường!

Bạch Ngưng nhìn về phía Ngôn Lạc Quân, nói: “Anh. . . . . . nhìn Hinh Hinh xem, dường như không sốt nữa rồi.”

Ngôn Lạc Quân phanh xe lại, nghi ngờ nhìn cô, sờ trán Hinh Hinh, giật mình nói: “Không phải vừa rồi còn rất nóng sao?”

Bạch Ngưng cố gắng suy nghĩ một chút, nhớ lại dáng vẻ của bác Thẩm, cảm thấy hơi kỳ quái. Dường như. . . . . . lúc bác Thẩm đứng ở cửa nói “Tiểu thư phát sốt” dáng vẻ hơi sốt ruột, nhưng sau đó, khi bọn họ bị dọa sợ gần chết, vội đưa con bé lên xe đến bệnh viện thì lại. . . . . .

Bạch Ngưng cẩn thận suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc nhớ ra lúc đó bác Thẩm dường như chỉ đứng một bên, không có vẻ gì là hoảng hốt cả.

Cúi đầu nhìn Hinh Hinh sau khi khóc lại chơi vui vẻ, Bạch Ngưng đột nhiên hiểu ra.

“Nếu không, chúng ta về đi.” Bạch Ngưng nói.

“Không cần đến bệnh viện kiểm tra sao? Vừa rồi còn sốt cao như vậy.” Ngôn Lạc Quân không yên lòng nói.

“Không cần, anh không cảm thấy bác Thẩm không lo lắng gì sao? Nếu như Hinh Hinh có chuyện, bác ấy sẽ không như vậy.”

Cô vừa nói như vậy, Ngôn Lạc Quân chợt hiểu ra.

Khi ấy cửa phòng không đóng, chắc bác Thẩm đã nghe được bọn họ cãi nhau to, liền đưa ra chiêu này, nói Hinh Hinh phát sốt đã ngắt lời bọn họ. . . . . . Nhưng, có điểm không đúng.

“Nhưng lúc ấy trán Hinh Hinh quả thật rất nóng, sao lại vậy?”Ngôn Lạc Quân hỏi.

Bạch Ngưng không nhịn được cúi đầu cười, nói: “Lúc học trung học, lớp chúng tôi có một nam sinh muốn xin nghỉ, nhưng sợ giáo viên không cho phép nên dùng phích nước nóng hơ lên trán, sau đó đi tìm chủ nhiệm lớp. Chủ nhiệm vừa sờ lên trán hắn, lập tức cho giấy xin phép nghỉ.” Khi ấy nam sinh kia ngồi trên cô, hơ nóng như vậy hơn nữa còn làm ra vẻ phờ phạc rã rời cực giống, nói hắn không có bệnh cũng không ai tin.

Ngôn Lạc Quân nhìn cô và Hinh Hinh một lát, quay xe lại, đi về.

Trên đường trở về, tốc độ xe không nhanh như trước nữa. Hai người ngồi trong xe, không khí đột nhiên có vẻ kỳ quái.

Hinh Hinh vẫn còn ở trong ngực Bạch Ngưng lúc thì hút ngón tay, lúc thì kéo tóc cô tự đùa tự vui, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười “khanh khách”.

Trong sự yên lặng của người lớn, tiếng cười đó sáng ngời kì lạ.

Về đến nhà, bác Thẩm đã tự đi ngủ trước.

Bạch Ngưng xấu hổ ôm Hinh Hinh đi vào phòng, muốn dỗ bé ngủ nhưng con bé đang chơi rất cao hứng.

Ngôn Lạc Quân ngồi ở bên cạnh cô, cùng cô nhìn Hinh Hinh.

Chương 82: Yêu đau xót

Bạch Ngưng chần chờ một lát, ngẩng đầu lên nói: “Ngày mai anh còn phải đi làm thì đi ngủ trước đi, để tôi dỗ con bé ngủ là được rồi.”

Ngôn Lạc Quân gật đầu một cái, rời khỏi phòng.

Nhìn cô, hắn không biết nên làm sao cho phải. Nếu tiếp tục đề tài vừa rồi, nếu như cô lại muốn ly hôn, hắn nên làm gì đầy? Một người đàn ông bị vợ cắm sừng, mà hắn còn dây dưa không chịu ly hôn, quả là chuyện rất không có chí khiến người ta khinh bỉ? Nhưng hắn không muốn, hắn không buông tay được.

Bạch Ngưng nhìn bóng lưng của hắn, trong lòng quặn đau từng cơn.

Ngôn Lạc Quân, muốn yêu anh sao lại khó khăn đến vậy.

. . . . . .

Dỗ Hinh Hinh đến hai giờ mới ngủ, nên lúc cô tỉnh ánh nắng rực rỡ bên ngoài đã tràn đầy cả căn phòng.

Tám giờ rưỡi, cô xuống giường, vén một góc rèm cửa sổ lên.

Mùa thu bầu trời quang đãng, mây xanh nhạt, mặt trời màu hồng quýt nhuộm đỏ đám mây quanh nó, ánh nắng chan hòa khắp cả biệt thự Ngôn gia. Hồng Trà cùng Bạch Trà yên lặng nở hoa dưới ánh nắng, khiến người ta cứ ngỡ như rằng bây giờ vẫn còn là tiết xuân trăm hoa đua nở. Bác Trương chăm sóc vườn hoa khom người, lấy tư thái như đang tạo dựng một tác phẩm nghệ thuật tỉ mỉ cắt một khóm cây vạn tuế.

Tất cả yên tĩnh như vậy nhưng lại mang theo sức sống khích lệ con người.

Ngôn Lạc Quân từ trong nhà đi ra gara. Lên xe.

Ánh nắng buổi sáng chiếu lên khuôn mặt trẻ tuổi tuấn tú của hắn, giống như hoàng tử trong truyện cổ tích. Cái bóng chiếu dài trên mặt đất, chỉ là bóng thôi cũng khiến người ta đỏ mặt tim đập thình thịch.

Cửa kính và tường vô tình cản trở tầm mắt cô khiến cho cô có hơi sốt ruột phải áp mặt lên cửa sổ nhìn về phía gara.

Chỉ lát sau, xe của hắn từ trong gara đi ra ngoài, lưu loát rẽ ngoạt, đi về phía đường cái.

Giây phút đó môi của cô run lên, gần như lập tức muốn mở cửa sổ ra hét lên với hắn: Em rất muốn yêu anh, rất muốn ở cùng anh!

Nhưng cuối cùng, tay cô chạm lên thủy tinh chỉ nhẹ nhàng vuốt ve nhìn xe hắn đi xa, nước mắt lập tức trào ra khỏi hốc mắt, theo khuôn mặt trượt xuống.

Nếu như có thể, cô thà rằng họ đừng gặp nhau, chưa từng quen biết nhau.

Cả ngày hôm nay từ sáng cho đến chiều hắn không về. Rồi đến lúc ăn cơm tối, hắn vẫn chưa về.

Cô ra vẻ bình tĩnh ngồi ăn cơm nhưng trong đầu đột nhiên thoáng hiện lên một suy đoán khiến cho cô lo lắng.

Hắn lái xe về, lại thỉnh thoảng thích chạy tốc độ cao. Hôm nay tâm trạng hắn rất xâu, nhỡ đâu. . . . . .

Mặc dù cô đã cố hết sức không nghĩ đến nó nữa nhưng trong lòng không thể an tâm được.

Cho đến khi cô ăn xo