Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Cô Vợ Của Tôi

Cô Vợ Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322883

Bình chọn: 9.5.00/10/288 lượt.

?

Trung Hiền điềm tỉnh dù cho cái nắm ấy có chút làm hắn giật mình .. Hắn gạt tay Thái Phong ra và cảnh cáo

– Chính tôi cũng là người muốn hỏi câu đó ! cậu hãy bỏ cái tính trẻ con đó đi mà cố giải quyết mọi truyện

Thái Phong lâm lâm tay như muốn đấm vào mặt hắn 1 cái thật đau điếng… nhưng rồi tay cậu ta nới ra … kèm theo đó là sự sợ hãi và lo lắng lộ rõ ra khuôn mặt điển trai ấy…

Thái Phong bàn hoàn nhìn chiếc xe bị tai nạn của Thảo Yên đang đâm xầm vào cây và bị trầy xát nặng…

– Chuyện gì đã xãy ra ?…

Trung Hiền bước đến đứng bên Thái Phong , nhìn vào chiếc xe và nói với vẻ trịnh trọng

– Đó là chiếc xe của Thảo Yên …

Thái Phong giật mình quay qua nhìn hắn , nhíu mày

– Không chỉ có cô ấy… mà còn có Tử Kỳ

Ánh mắt gây gắt hằn học của Thái Phong liên tục đổ dồn về Trung Hiền

– …. …

Trung Hiền đưa ánh mắt cũng đầy sự xót xa và căng thẲng nhìn ngược lại

– Tôi nghĩ là… Tử Kỳ đang gặp nguy hiểm…

Thái Phong trong lòng như kim châm , lại túm lấy cổ áo hắn 1 lần nữa , buông lời gây gắt

– TẠI SAO CẬU KHÔNG NGHĨ LÀ THẢO YÊN GẶP NGUY HIỂM MÀ LÀ TỬ KỲ HẢ ~?

Hắn hiểu ý Thái Phong, vì câu nói của hắn đang làm Thái Phong hiểu lầm , ánh mắt tức giận như muốn nuốt chững hắn đã đủ biết cậu ta yêu Tử Kỳ đến mức nào rồi … Trung Hiền nhìn Thái Phong bằng cặp mắt màu đen đầy sự chắc chắn và cam đoan nói

– Những thứ tôi nói đều có cơ sở , nếu cậu không muốn mọi chuyện trở nên nghiêm trọng hơn thì hãy bình tĩnh mà giải quyết mọi chuyện một cách thông minh hơn đi ! Đừng có ở đó mà lên giọng ghen tuông vào giờ phút này

Thái Phong tức giận giơ nắm đấm lên , trợn mắt nhìn hắn … Nhưng khi thấy thái độ bình tĩnh đến đỗi ngạc nhiên,không chút né tránh của hắn… cậu ta biết chắc những lời hắn nói … đều là sự thật ,

Thái Phong từ từ hạ tay và buông lỏng những ngón tay đang nắm chặt ấy … vẻ mặt bớt căng tức … nhưng đổi lại là sự tuyệt vọng và đau xé tâm can sau khi biết toàn bộ sự thật đấy

Xét về mối quan hệ thì có lẽ cả 2 tên điển trai và thông minh này không mấy tốt đẹp… Nhưng giờ thì họ đang đi trên cùng một con thuyền… họ cần dẹp bỏ mọi ân oán mà tập trung tìm được người con gái đó …

Khi những người thông minh giải quyết theo cách thông minh thì bạn chỉ có thể thốt lên trong sự ngưỡng mộ và phụ nể mà không thể nói thêm lời nào cả… Trung Hiền và Thái Phong được biết đến như những mẫu người toàn diện kiểu về ngoại hình lẫn đầu óc … Vì thế trong thế sự này mà 2 tên này thể hiện bãn lĩnh của mình rất …. Đàn ông…

Trung Hiền lên tiếng

– Khu rừng này cả bốn phía đều có thể nhìn thông suốt …Tuy nhiên. ở đây có rất nhiều ngã rẽ, mỗi ngã rẽ lại có những con đường khác … nếu cứ mù quán mà tìm từng ngã một…

Hắn ngập ngừng e sợ… Thái Phong tiếp ý

– ,,,Nếu cứ tiếp tục tìm như thế thì chỉ phí thời gian mà lại chẳng có kết quả… sát xuất thất bại cao

Trung Hiền tỏ ý đồng tình , quay nhìn Thái Phong

– Chúng ta phải tìm được điểm mấu chốt của vấn đề..

– …. Nhất định sẽ còn dấu vết để lại..

Thái Phong nhìn hắn gật đầu , hắn đáp trả bằng nụ cười đắc chiến , cả hai lao vào cuộc tìm kiếm với phong thái chuyên nghiệp

Thái Phong bình tĩnh nhìn xung quanh khu rừng, trong khi Trung Hiền thì đến gần chiếc xe mong tìm thêm manh mối…

Ánh mắt tập trung của cả hai thể hiện được quyết tâm của họ … Nhưng… những dấu vết ấy rất khó phát hiện…vì khu rừng đang độ vào thu… lá liên tục rơi xuống phủ đầy khắp nơi… dù có dấu tích thật… nhưng có lẽ đã bị che mất … Hơn nữa , khu rừng lại quá rộng lớn …

Họ sẽ tìm ra ?

_________________________________

Trong lúc Thái Phong và Trung Hiền đang cố gắng tìm ra vị trí của Thảo Yên và Tử Kỳ thì…

Tại căn nhà tồi tàn… đầy máu lạnh …

Thảo Yên trói nó ngồi lên chiếc ghế đặc giữa căn phòng tróng lóc lại cũ kĩ , cùng ánh sáng lập lòe chen qua những khung sắt ở cửa sỗ… quả thật trong nó quá nhợt nhạt với miếng vải cột ở miệng , cùng tay bị trói ra phía sau, đôi chân bị sợi dây thừng quấn chặt vào thành ghế…. Nó hoàn toàn không thể phản khán hay la hét được…

Thảo Yên dù vẻ ngoài vẫn điềm tĩnh ngồi đối diện với nó, nhìn bộ dạng yếu ớt và khốn khổ của nó … nhưng trong lòng lại đang run rẫy và sợ hãi trước những sự việc chuẫn bị diễn ra…

Cô ta mím chặt môi, nhắm mắt lại vàhi1t một hơi thật sâu… rồi trừng mắt nhìn nó , nhếch môi cười , gắt giọng

– Tử Kỳ à … tôi muốn bắt cô muốn sống cũng không được… chết cũng không xong !!

Rồi Thảo Yên nhẹ nhàng đứng dậy , vẻ mặt lạnh đến sởn tóc gáy với ánh mắt hằn học như muốn trách muốn hận nó… Cầm ly nước trên tay ,, cô ta tạt thẳng vào khuôn mặt nhỏ nhắn đã lấm tấm mồ hôi cùng vết máu còn in trên trán nó

ÀO ~~

Nó nhắm nhắm mắt… vẻ khó chịu… đau đớn sau sự va chạm đến điên người vừa nãy cùng vết thương còn hằn phía trên… Nó đưa đôi mắt còn mờ mờ ảo ảo của mình cùng vẻ mệt mõi về phía Thảo Yên…

Nó muốn thốt lên nhưng…

– a..ưm…

Nó giật mình , kinh hãi khi nhìn thấy miếng vải đang cột chặt miệng nó … rồi ánh mắt không tưởng lại đổ về Thảo Yên như đang chờ đợi một sự giải thích hợp lý của cô ta

– Cô tỉnh rồi sao ?…

Lời nói sắt lạnh đấy… đang được thốt ra từ miệng của Thảo