pacman, rainbows, and roller s
Có Phải Là…

Có Phải Là…

Tác giả: Trúc Nhã

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321725

Bình chọn: 7.5.00/10/172 lượt.

từ chối thay ta – nàng mở phong thư đọc, lại muốn nàng gia nhập Thần Giáo, cách đây 1 năm nhờ có Ngọc Khốc, quan hệ chủ tớ và nàng đã hoàn toàn được giải trừ, nàng hiện tại rất tự do thoải mái , chỉ là tâm nàng vẫn không biết cách nào để dừng yêu hắn mà thôi.

_Ngươi a… cũng cần ra giang hồ để học hỏi kinh nghiệm với người ta – hắc lão cốc đầu nàng

_Không cần, ta ở đây rất tốt – nàng lắc đầu, thà rằng nàng mãi mãi ở đây, gặm nhấm nỗi đau này, nàng tin thời gian sẽ giúp nàng vơi đi nỗi đau này

_Tỷ biết dù tỷ có gửi thư cỡ nào thì muội cũng không chịu rời đi mà – Ngọc Khốc mỉm cười nhìn nàng

_Khốc tỷ, vì sao tỷ lại về đây – nàng quay lại nhìn Ngọc Khốc

_Dỹ nhiên là để lôi muội đi thăm thú giang hồ a- Ngọc Khốc cười gian xảo- đồng thời kiếm uội một nam nhân tốt

_Muôi không cần, tỷ ở lại chơi với song lão, muội đi trước- nói rồi nàng phi thân rời đi, với tốc độ và khả năng của nàng, Ngọc Khốc đương nhiên sẽ không thể đuổi kịp nàng. Nàng thở dài , chân chạm đất, xung quanh nàng chính là một vườn hoa bạch đào, loài hoa mà nàng thích nhất, là nơi bí mật mà nàng không cho ai biết được.

_lại đến đây à – hắn không biết vì lí do gì mà lại tìm được chỗ này

_Nhị ca, vì sao huynh biết chỗ này – nàng ngạc nhiên, nơi này nàng đã lập kết giới rồi kia mà, với lại nàng cũng không hề nói với bất kì ai

_Đại tỷ muốn muội ra tham quan giang hồ một chuyến – hắn không để ý đến lời nàng hỏi mà tiếp tục nói ý chính

_Muội không muốn đi – nàng thở dài, lại là đại tỷ, chỉ có đại tỷ mới khiến hắn trở nên như vậy , còn nàng hoàn toàn chẳng là gì trong mắt hắn, lóe trong mắt nàng một chút chính là một nỗi đau. Hắn đương nhiên bắt gặp nhưng cũng không nói gì, nàng cũng trả lờ hắn xong liền bỏ đi không một chút quay đầu. Phải , nàng là thế, nàng có thể yếu đuối cả đời không nói ra tình cảm, nhưng nàng cũng có thể kiên quyết không quay đầu, bởi nàng muốn chính là tâm tư của mình phải triệt tiêu, nàng không muốn vướng bận vào thứ tình cảm này nữa.

_Sư phụ…- tiếng hét của Ngọc Khốc khiến nàng dừng suy nghĩ, toàn thân dốc toàn lực quay về hang động, hắc lão cùng bạch lão đều toàn thân đầy máu và trên miệng của Ngọc Khốc thì đầy máu tươi. Thật ra Ngọc Khốc thuộc chủng tộc Huyết Quỷ…. mỗi tháng đều cần hút máu để tồn tại

_Không ổn – nàng nhíu mày đánh giá – Đại tỷ…. tỷ muốn gì

_Máu của muội, thập vĩ hồ , như vậy ta có thể chính thức thành thần – Ngọc Khốc không thèm để ý đến ánh mắt sửng sốt của hai vị sư phụ mà nhìn nàng với ánh mắt thèm muốn

_Khốc nhi…. ngươi thật sự đã đi vào ma đạo – bạch lão hốt hoảng nhìn Ngọc Khốc

_Đại tỷ ??? – hắn cũng có những nghi vấn thật to lớn, đại tỷ tấn công song lão, lại còn muốn uống máu của tam muội, thực sự đã xảy ra chuyện gì

_Hảo-… nàng gật đầu, ngón tay tự cứa cổ tay kê chén vào sau đó đưa cho Ngọc Khốc, hắc lão nhìn chén máu mà hiện lên tia giễu cợt, chờ đợi Ngọc Khốc uống vào. Và lão rất thỏa mãn một hình ảnh trước mặt mình. Ngọc Khốc sau khi uống cạn chén máu của nàng, không những không hội tụ được năng lượng, mà gương mặt dần dần già nua mà nhăn nhúm

_Aaaaaaaaa…. đây là xảy ra chuyện gì – Ngọc Khốc ôm mặt gào lớn

_Sách ghi lại rằng, máu của thập vĩ khi cho người tu luyện ma đạo uống vào thì họ liền mất hết công lực vốn có, sự tươi trẻ do tu luyện mà có cũng sẽ biến mất, tất cả đều trở về như một con người bình thường , đều có sanh lão bện tử. Ngọc Khốc, ngươi sống cũng hơn 200 năm rồi… ngươi cũng nên biết bản thân mình sẽ như thế nào nếu mất đi công lực chứ – bạch lão thở dài giải thích, còn hắn thì chấn động…. đại tỷ đã hơn 200 tuổi….

_Không… ta không tin…. Phi nhi, ngươi đã hạ độc vào trong chén máu ấy- Ngọc Khốc gào to

_Đọc cho kỹ – hắc lão xuất một cuốn sách ném về hướng Ngọc Khốc, Ngọc Khốc vội mở ra để xem thử, tất cả ghi chép đều như bạch lão đã nói, không sai lấy một chữ . Còn gương mặt hắn ngày càng trở nên thâm trầm, nàng tự liếm liếm cổ tay, vết thương hoàn toàn đã biến mất, rồi hướng xong lão trị vết thương.

_Hóa ra trước giờ ty muốn uống máu ta là vì lí do này – hắn lạnh lùng cất lời – không phải là vì khi tỷ uống máu ta, tỷ sẽ thành người của ta, mà là tỷ muốn tu luyện thành thần sao

_Ta… ta….- Ngọc Khốc bối rồi không dám trả lời câu hỏi của hắn.

_Đáng chết – hắn nghiến chặt răng muốn tiến đến để giết chết Ngọc Khốc, nhưng nàng theo lệnh của song lão mà chặn lại

_Nhị ca, huynh không phải rất yêu thương tỷ ấy hay sao, huynh chỉ là đang nhất thời nóng giận, nếu huynh ra tay thì sau này huynh sẽ hối hận – nàng giơ quạt chống đỡ một kiếm của hắn, xong lại cho Ngọc Khốc uống đan dược của mình.

_Ta không bao giờ yêu loại nữ nhân có tâm tư ngoan độc như thế này- hắn quát lớn

_vậy tâm tư của huynh rất tốt hay sao – nàng hỏi hắn, lòng tự cười nhạo chính mình, tại sao nàng lại yêu một ma đầu giết người không gớm tay, giờ lại còn giúp Ngọc Khốc nữa chứ. Còn hắn sau khi nghe lời nàng nói liền toàn thân chấn động, không nói được cũng không cãi được, hắn tự âm thầm suy xét lại bản thân của mình.

_Muội nói không sai – sau đó hắn liền gật đầu thừa nhận , nàng sau khi cho Ngọc Khốc