
ì không cần tu luyện nữa rồi. Có lẽ sau khi giúp Vĩ Hoàng và Khuê Hoa, nàng cũng rời đi thôi, nơi này quả là một cái lồng bằng vàng mà ai cũng muốn chui vào rồi hối hận cả đời.
_Tam tiểu thư- Bạch Dạ đột nhiên xuất hiện
_Có chuyện gì – nàng vẫn không quay lưng lại
_Uống rượu với ta, ngoài Kỳ ra, chỉ có nàng mới có tư cách uống cùng ta – Bạch Dạ đau khổ, phải… là đang đau khổ, không biết vì lý do gì dù đã hạ dược mà hắn vẫn không có được Kỳ, lại để Kỳ chạy thoát. Chưa nói đến chuyện Kỳ đã trục xuất hắn khỏi Thần Giáo và không thèm nghe lời giải thích của hắn .
_Hảo – nàng gật đầu, uống rượu… chuyện này đã lâu rồi nàng chưa làm, uống rượu giải sầu, thật đúng tình cảnh hiện tại của nàng. Cả hai nhìn nhau một lúc rồi đồng loạt ngồi xuống chiếc bàn đã được đặt sẵn trong vườn đào. Bạch Dạ hất một vò rượu thật to để lên bàn.
_Nàng bề ngoài lạnh lùng nhưng thật sảng khoái – Bạch Dạ cười – nếu ta gặp nàng trước Kỳ, có lẽ ta đã yêu nàng rồi cũng nên
_Ngươi yêu nhị ca ta ? – nàng hơi ngạc nhiên
_Đừng nói nữa, Kỳ đã không thèm nhìn mặt ta nữa rồi, vì bản thân ta đã phạm một lỗi rất lớn- Bạch Dạ uống cạn một chén lớn, nàng trầm ngâm, không lẽ hôm qua người hạ dược hắn lại là Bạch Dạ
_Ngươi dường như chỉ tin tưởng tộc cửu vĩ hồ- nàng tìm cách lảng tránh vấn đề của hắn, nàng thầm đồng cảm với Bạch Dạ, nàng và Bạch Dạ đều yêu một nam nhân nhưng không bao giờ được đáp lại.
_Phải, bởi vì chính đám ngoại tộc đã lừa dối , đặt bấy giết gần hết tộc cửu vĩ hồ bởi bọn họ sợ rằng một ngày tộc cửu vĩ hồ sẽ làm bá chủ ở Cửu Châu này – Bạch Dạ nhớ lại quá khứ u tối 700 năm trước, chuyện đã lâu mà sao cứ tưởng chừng như chuyện chỉ mới xảy ra hôm qua. Lúc đó hắn chỉ là một cửu vĩ hồ ly 10 tuổi, có phụ thân có mẫu thân sống hạnh phúc với mọi người trong gia tộc. Nhưng chính là cái kẻ nhân loại được xem là bằng hữu tốt của tộc trưởng lại là người xây dựng kế hoạch triệt tiêu toàn bộ gia tộc cửu vĩ hồ.
_Ân – nàng gật gật đầu
_Nghe nói vũ khí của nàng lại là một cây quạt – Bạch Dạ tò mò
_Thật ra nó là kiếm, nhưng ta lại dùng năng lực để thay đổi hình dạng của nó, đó là dị năng đặc biệt của ta, ví dụ như – nàng cầm chung rượu trên tay, trong chốc lát nó lại biến thành một nghiêng mực – nó không phải ảo giác, nó hoàn toàn là nghiêng mực
_Ta thì có dị năng đọc ý nghĩ của người khác, nhưng Kỳ cùng nàng chính là ngoại lệ, ta không đọc được ý nghĩ của hai người – Bạch Dạ cười hắc hắc, nàng nghiêng nghiêng đầu nhìn, không phải chứ, chỉ mới uống một chút mà đã say rồi sao, Bạch Dạ tiếp tục nói – như có một nữ nhân ngoài bức tường này đang có ý tưởng muốn giết chết muội muội đáng yêu mà nàng đang bảo hộ
_Nói tiếp đi – nàng gật gù nhìn Bạch Dạ
_À… là đem cây trâm quý giá mà thái hậu yêu thích , ném vào đây…. rồi thì khúc sau thì nàng cũng biết rồi đấy – Bạch Dạ bĩu bĩu môi – nàng thật không tốt, ta đã xuất rượu, nàng cũng xuất chút món nhắm rượu chứ a
_Ân…- nàng gật gật đầu sai người mang thức ăn đến. Cả hai uống đến đêm thì Bạch Dạ mới cáo từ nàng mà rời đi, còn nàng ngồi yên một chỗ mong chờ chuyện vui đến. Đúng giờ tý ( từ 1 giờ > 3 giờ sáng) một bóng đen xuất hiện trên nóc nhà cung Lam Tư, nàng mỉm cười đi theo đằng sau bóng đen ấy.
_Ai… – bóng đen sợ hãi quay lại nhìn nàng – ngươi là ai
_Ai da… bị ngươi phát hiện ra rồi – nàng vung quạt chém đứt khăn che mặt của hắc y nhân, để lộ ra một gương mặt mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, nàng bắt trói nàng ta đứng giữa sân chờ người.
_Bắt được rồi sao – Vĩ Hoàng vừa chờ Khuê Hoa ngủ say liền bước ra gặp nàng, người đứng trước mặt bị trói chính là Trần quý nhân, con gái của Trần thừa tướng.
_Hoàng thượng, xin cứu thần thiếp, nàng ta là thích khách có ý xấu…- Trần quý nhân vừa nhìn thấy Vĩ Hoàng vội lên tiếng cầu cứu nhưng Vĩ Hoàng chỉ liếc mắt một cái rồi nhìn sang nàng
_Định một vở diễn cũ hay thây đổi một chút – Vĩ Hoàng luôn chán ghét đám nữ nhân trong chốn hậu cung, kẻ nào cũng điêu ngoa xảo trá, không thánh thiện đáng yêu như Khuê Hoa của hắn
_Ngươi có biết hai chữ nhàm chán đối với ta rất quan trọng hay không – nàng hừ lạnh nhìn Vĩ Hoàng , còn Trần quý nhân thì không thốt nên lời, nữ nhân này là ai mà có thể nói chuyện ngang hàng với hoàng thượng như thế.
_Vậy theo ngươi thì lần này nên giết như thế nào đây- Vĩ Hoàng thú vị nhìn nàng, cũng chính chuyện này mà hắn không muốn Khuê Hoa nhìn thấy, chỉ lo nàng ấy sợ hãi quá mà thôi
_Đệ thấy nên cho nàng ta chết vì ăn quá nhiều thì sao – Vĩ Túc xuất hiện mỉm cười nhìn hai người
_Ta lại tưởng đệ sẽ ở trên tán cây đó cho tới sáng – Vĩ Hoàng khẽ lắc đầu nhìn Vĩ Túc
_Sai người mang thật nhiều thức ăn đến cho Trần quý nhân, nàng ấy bỗng dưng cảm thấy rất đói – nàng gật gật đầu, tay xuất đan dược nhét vào miệng của Trần quý nhân
_tiện nhân, ngươi cho ta uống gì – Trần quý nhân rất muốn ói trở ra nhưng lại không làm được
_Chỉ là thuốc chống biếng ăn – nàng nói xong liền quay vào trong luôn, để mặc cho hai nam nhân này ở ngoài muốn xử lý sao thì xử lý, nàng không quan tâm
_Huynh có thấy nàng ta rất bí ẩn hay không- Vĩ Túc nhìn Vĩ Hoà