
oàng hậu cũng là nữ nhân duy nhất của ta – Vĩ Hoàng thong thả nói ra khiến nàng lại xem trọng Vĩ Hoàng thêm vài phần. Nghĩ xem trên thế gian này, có được bao nhiêu nam nhân chỉ muốn có một vợ, huống chi người đứng trước mặt nàng lại là hoàng đế, luôn luôn san sẻ tình yêu cho hậu cung 3000 mỹ nhân. Giờ lại vì Khuê Hoa mà muốn phế bỏ toàn bộ hậu cung.
_chuyện này rất thú vị, ta đồng ý giúp ngươi- nàng gật gật đầu, Khuê Hoa lúc này cũng tò mò chạy ra xem thử hai người đang nói chuyện gì, liền bị Vĩ Hoàng túm lại xử tội. Đem chính cung Lam Tư làm nơi động phòng của hai người. Nàng chỉ còn biết lắc đầu khẽ cười, lòng thầm suy tính nhiều thứ, để xem… nàng sẽ tiêu diệt đám người trong hậu cung này như thế nào đây.- điều tra cho ta biết trong hậu cung hiện tại có những nữ nhân nào có quyền hành lớn nhất
_Tuân mệnh – có lời đáp lại, nhưng không có bất kì một thân ảnh nào khác xuất hiện. Nàng thong thả đến ngự hoa viên đi dạo một chút, nơi này có rất nhiều loại hoa lạ nhưng cũng rất đẹp khiến nàng thích thú ngắm nhìn
_Cung nữ như ngươi sao lại có thể và đây – một âm thanh trầm ấm phát ra sau lưng nàng khiến nàng giật mình, xem ra nàng đã lơi lỏng cảnh giác rồi
_Còn ngươi là ai- nàng quay lại đáp lễ
_Haha, ngươi không biết ta – Thiên Vĩ Túc cười thú vị nhìn nàng
_Ngươi không biết ta, vì sao ta phải biết ngươi – nàng lơ đãng trả lời
_Vô lễ, dám nói chuyện như vậy với Tứ Vương gia – một tên thái giám đi cùng Vĩ Túc chỉ vào mặt nàng – mau quỳ xuống nhận tội
_Một lũ rác rưởi, nịnh hót đúng là biệt tài của các ngươi, y hệt một con chó vẩy đuôi quấn quýt lấy chủ – nàng khinh thường hừ một tiếng nhìn tên thái giám này- nêu ngươi không không bỏ cánh tay đó xuống ta nghĩ nó sẽ không còn nguyên vẹn đâu
_Hừ, một cung nữ tầm thường như ngươi mà dám lên mặt dạy đời ta sao – tên thái giám đó vẫn chỉ vào mặt nàng, nhưng ngay sau đó cánh tay đã hoàn toàn rời chủ mà rơi xuống mặt đất, máu từ tay phun ra khắp nơi nhưng nàng vẫn không để máu rơi vào trúng mình. Vĩ Túc điểm huyệt giúp mau ngừng chảy rồi nhìn nàng , ánh mắt ẩn ẩn có chút lạ
_Ngươi ở đâu đến – Vĩ Túc tiếp tục hỏi, nhưng nàng chính là khinh thường không thèm trả lời rồi phi thân bỏ đi.
Chương 6
Buổi trưa ngày hôm sau nàng mới tỉnh dậy thì hắn đã không còn ở nơi này, nàng nhìn xung quanh thì dấu vết tối hôm qua đã hoàn toàn biến mất, căn phòng này cũng y như cũ không có gì thay đổi, nhưng những ấn kí trên cơ thể giúp nàng biết được mọi chuyện hôm qua không phải là mơ. Ánh mắt nàng càng lúc càng trở lên vô hồn nhưng đôi môi vẫn cười, một nụ cười mà ai nhìn vào cũng có thể nhận ra nụ cười ấy thực đau đớn và thể thảm biết bao.
Hắn đã đi, không nói với nàng một câu hay để lại bất kì lời nhắn nào, haha…. Phi Phi ơi là Phi Phi… ngươi là ai chứ, dù ngươi có là thập vĩ hồ đi chăng nữa thì ngươi cũng không phải là người huynh ấy yêu thương. Khắc xuân ngàn vàng gì chứ, đều là do tác dụng của dược mà ra, Phỉ Phi ơi… ngươi đừng ngu ngốc như thế, đừng mù quáng như thế nữa, nàng đau đớn ôm lấy ngực mình nhưng nàng không khóc, nàng quyết không vì hắn mà khóc thêm một lần nào nữa. Thay y phục và uống đan dược trị dương, các dấu vết trên cơ thể của nàng đều đã tan biến nhanh chóng, nàng thong thả bước ra ngoài.
_Phi tỷ, cả ngày hôm qua tỷ đi đâu thế, muội tìm tỉ mãi mà chẳng thấy đâu – Khuê Hoa chạy tới ôm chầm lấy nàng
_Hoa nhi. chuyện gì thế – nàng nhìn bộ dạng hớt ha hớt hải thì thầm đoán đám nữ nhân trong hậu cung lại bắt đầu giở trờ rồi
_Vân Phi nương nương mời muội đến dự buổi thi đấu kiếm khí dành riêng cho nữ nhân trong hậu cung, muội không biết cách nào từ chối nên đành phải nhận lời, hai ngày nữa là đến hẹn rồi – Khuê Hoa thở dài – thực ra muội sỡ mình lỡ tay đả thương đến nàng ta mà thôi
_Hoa nhi, yên tâm đi, hôm đó muội cứ vờ bị bệnh, tỷ sẽ uội một thứ đan dược để muội dùng, còn bất quá nữa mà nàng ta còn cứ ép, tỷ sẽ thay mặt muội ra thi đấu – nàng mỉm cười nói kế hoạch với Khuê Hoa nhưng trong lòng lại thầm tính toán một kế hoạch khác. Muốn nhân dịp này mà đường đường chính chính giết chết Khuê Hoa hay sao, không có cơ hội đâu
_Hôm qua không có tỷ, đại ca bắt nạt muội – Khuê Hoa hếch hếch mũi mách lỏm với nàng
_À…. tỷ chỉ là biết, hình như muội cũng rất thích trò bắt nạt này – nàng búng mũi Khuê Hoa một cái
_Muội không có – Khuê Hoa đỏ mặt hét lớn về phía nàng
_Hì… muội đúng là đáng yêu, tên Vĩ Hoàng này xem ra có mắt nhìn người đấy chứ – nàng bẹo bẹo má Khuê Hoa rồi từ trong vòng lấy ra ba xâu kẹo hồ lô ra dụ khị Khuê Hoa, khiến Khuê Hoa cứ lẽo đẽo đi theo nàng
_Hai tỷ muội đang vui đùa gì thế – Vĩ Hoàng từ ngoài cửa bước vào đã nghe tiếng hồ nháo của Khuê Hoa liền vui vẻ bước lại để xem thử
_Hứ, không nói với huynh – Khuê Hoa bĩu môi rồi núp ở đằng sau nàng
_Của muội, hai người nói chuyện đi – nàng trao kẹo hồ lô cho Khuê Hoa rồi bước ra ngoài, nơi này cần để tình yêu chắp cánh, nàng ở lại ngán đường tư tình của bọn họ thì không tốt một chút nào cả. Lại thong thả đứng giữa vườn đào, thương thế nàng cũng đã hồi phục nhiều sau khi đột phá, mà nàng th