
n nhau sao? Haizz ”
.
.
.
Đến ngày đi chơi, ai cũng tập trung tại nhà nó, nhỏ thật sự không muốn đi nhưng vì sợ hắn nhớ lại mọi chuyện nên phải ép mình mà đi, Khánh Du cũng lơ nhỏ luôn coi như không có.
Nó cười vui ” Vậy được rồi, chúng ta xuất phát nhé ”
Tất cả lên xe xuất phát, xe đầu tiên gồm có : Ba Mẹ, Tuấn Tuệ, Khánh Du. Xe hai gồm có : Nó, nhỏ, hắn, Thư và 2 đứa con nít.
” Tụi con biết bơi không hả? ”
Hạo Tâm lắc đầu ” Không ạ, dì út dạy con bơi với ”
Thư ké ” Em nữa chị ”
Nhỏ cười khẩy ” Vậy mà cũng bày đặt đi bơi, chết đuối ai chịu? Đúng là điếc mà không sợ súng ”
” Nếu mà người không biết bơi mà không thể tới hồ bơi thì chắc không còn giáo viên dạy bơi nữa, đúng là con nít đi dành dồ chơi ” – Thư nói bóng gió
” Cô nói ai hả? ”
” Tôi đâu nói cô, tôi đâu nhắc chữ HOÀNG PHƯƠNG THY đâu mà, cô tự nhận đấy nhé ”
Nhỏ tức điên nhưng không làm được gì, Thư thì hả hê vì trả đũa dùm chị mình.
” Được rồi, đừng cãi nữa, đi chơi chứ không phải chiến tranh đâu, thật là ” – Nó bực bội
Không gian im lặng lại trùm lên chiếc xe, tụi nhỏ đã ngủ mất tiêu rồi, Thư đang ngồi chơi game, nó đang ngồi ngắm cảnh mà mặt buồn lắm, hắn thì dõi theo nó, nhỏ thì dõi theo hắn cho đến khi tới nơi.
” Hạo Tâm dạy đi con, Gia Hùng dạy đi con, tới nơi rồi đây ” – Thư lay tụi nhỏ, dụi dụi mắt tụi nhỏ nhìn thấy nơi sang trọng tráng lệ này liền cười như hoa chạy ào ào xuống xe làm Thư dí theo
” Woa đẹp quá à, bể bơi này ” – Thư xoe tròn đôi mắt nhìn khắp nơi
” Mọi người lại quầy tiếp tân nhận phòng rồi tự do làm việc mình thích nha, Hạo Tâm, Gia Hùng đi vơi cô ”
Nó dắt tụi nhỏ đi lên phòng thay đồ rồi nhào nhào xuống bể bơi, tất cả mọi người đề tụ tập ở đó, ai cũng nhảy xuống bơi trừ Ba Mẹ nó và Khánh Du, nó đang tập bơi cho Thư, hắn tập cho 2 đứa nhỏ
” Em phải thả lỏng cơ thể ra mới có thể tập được, đừng căng thẳng quá ”
” Dạ ”
Sau một hồi tập tành và kết quả vẫn chưa biết bơi, thậm chí cúi xuống ngâm nước còn chưa đầy 10 giây đã lên.
” Thôi nghỉ tí ha, mình lên ăn đã hãy tập tiếp, đi thôi ”
Cả đám đi lên, người run cầm cập, ngâm nước 4 tiếng để bơi mà lấy gì không run mới là lạ à.
————————–
Tình hình là sắp đến chap cuối rồi, buồn quá hà, huhu. Giới thiệu tập sau :
Nó đi vòng vòng bể bơi, nghĩ tới nghĩ lui mọi thứ rồi rời khách sạn đi dạo, đúng lúc đó trời đổ mưa, Khánh Du tìm gặp nó nhưng không thấy rồi nghe phong long gần khách sạn có khu rừng, khu rừng đó nguy hiểm và có nhiều người mất tích ở đó, mọi người đều rất lo lắng, đặc biệt là hắn. Và rốt cuộc chuyện gì xảy ra, xem tập tiếp là được chứ gì :D . Bái bai.
Cô nhóc đáng iu và chàng trai lạnh giá – Chương 120
Chương Nốt nhạc thứ 121
Nó uể oải nằm dài ra giường, tụi nhỏ cũng đã ngủ mất rồi, điện thoại reng lên tin nhắn của anh ta.
” Em về đó ổn chứ? Anh còn bận chút việc, có lẽ sẽ về muộn ”
Nó quăng điện thoại lên bàn ” Làm như mình là con nít vậy, mình về Việt Nam không ổn thì sao? Có liên quan đến anh ta đâu chứ, kì thật ”
Nằm xuống nhắm mắt lại nhưng nó vẫn không thể nào ngủ được, hình bóng nhỏ với hắn cứ hiện trong đầu nó, làm sao đây? Nó ngồi dậy thở dài mở cửa đi ra khỏi phòng thì gặp Tú Tuệ.
” Em đi đâu vậy? ”
Nó cười ” Em không ngủ được, đi dạo tí thôi, chị vô trông Hạo Tâm giúp em, em sẽ về ngay ”
” Được, đừng đi xa quá ”
Nó đi vòng vòng hồ bơi, trong buổi tối chỉ nghe được tiếng thở dài, buồn bã. Nó ngồi đó tự nói tự đối thoại một mình, rồi có mấy người nước ngoài đi lại, có vẻ biết đến tên tuổi của nó, chắc cũng là fan hâm mộ.
” Xin chào, cô là Anna, nhà thiết kế phải không?? ”
Nó cười ” Phải ”
” Tôi rất hâm mộ cô, các mẫu cô thiết kế tôi đều rất thích, chúng ta có thể nói chuyện 1 lát được chứ? ”
” Vâng, dĩ nhiên ”
—–
Khánh Du đến phòng nó tìm thì không thấy ai cả, sang phòng Tú Tuệ hỏi thì mới biết nó ra ngoài, chắc có chuyện gì gấp lắm nên mới quấn lên vầy nè, đi tìm thì chả thấy nó đâu nhưng lại gặp nhỏ.
” Anh tìm ai vậy? ”
Khánh Du làm lơ nhỏ quay sang hỏi tiếp tân.
” Cô có thấy Lục Tuyết Nhi không? ”
” Tôi thấy cô ấy đi về hướng khu rừng, khu rừng đó từng có nhiều người bị mất tích ở đó, khu rừng rất nguy hiểm ”
” CÁi gì?? ” – Khánh Du bắt đầu cuốn lên, lật đật chạy lên gõ cửa từng phòng nhờ trợ giúp (Những người đi chung với mình). Tất cả nghe xong cũng quấn cả lên trừ nhỏ.
” Sao mọi người quấn lên thế? Có gì đâu mà thấy ghê vậy? Cô ta lớn rồi, tự lo ình được mà ”
Hắn bắt đầu cáu ” Em nghĩ gì thế? Vậy mà cũng nói được à? Chúng ta cùng nhau đi tìm Tuyết Nhi thôi ”
” Anh…đợi em, Thiên Vũ! ”
Cả đám đi tìm nó, trời đổ mưa xuống nhưng vẫn đi tìm, tìm cả buổi trời vẫn không thấy đâu đành về lại khách sạn xem thử.
Hắn thất vọng ” Vẫn chưa thấy cô ấy ”
Nhỏ phát bực khi thấy ai cũng lo lắng cho nó mà chả ngó ngàng tới nhỏ, từ đằng xa nó vui vẻ đi cùng mấy người nước ngoài về khách sạn, hắn thấy nó như bắt được vàng liền chạy lại nắm chặt tay nó.
” Cô đây rồi, có sao không? Cô đi đâu vậy? Hả? ”
” Ừ thì tôi đi uống cafe với họ, họ rất thích những mẫu thời trang mà tôi thiết kế đó ”
Hắn thở phù nhẹ nhõm ” May quá,