
y lại đỡ Thư đứng lên, Thư gượng đau nói
“Phong…phong bì, đưa đây”
Bà ra trừng mắt “Mày dám ra điều kiện à?”
“Nếu bà không muốn chị ấy hận bà thì đưa đây”
Bà ta tức sôi máu nhưng rồi cũng đưa, cả đám lấy rồi đi về nhưng vừa ra đến xe thì có 1 đám người cầm súng nhắm vào họ mà bắn, may là không trúng ai ngược lại bọn người đó bị dính đạn của hắn.
Trong thời gian Khánh Du và Tuệ vô đó thì hắn đã đứng ngoài gọi cho đám vệ sĩ đến yểm trợ vì biết bà ta sẽ không cho qua chuyện này đâu ai dè trúng phóc.
Cô nhóc đáng iu và chàng trai lạnh giá – Chương 107
Chương Nốt nhạc thứ 108
Đưa Thư vào bệnh viện để băng bó rồi lại đưa Thư về nhà Tuệ, ở đây an toàn hơn. Mọi người mở phong bì ra thì đúng là thật rồi, cả đám mừng rỡ ôm nhau
“Nhờ có em cả Thư ơi, cảm ơn em nha” – Tuệ quấn quýt cảm ơn
Thư chỉ cười, có lẽ vì vết thương nên mới mệt đây mà, Tuấn soi soi vết thương của Thư “Em đau nên mệt phải không? Không nói gì cũng không sao đâu, tội nghiệp em tui”
“Ủa ai là em anh vậy?” – Tuệ
“Thì Thư là em Tuyết Nhi, em là chị Tuyết Nhi, thì coi như Tuyết Nhi là em anh, Thư cũng vậy, đằng gì chúng ta cũng đám cưới rồi mà” – Tuấn
Thư thắc mắc “Ủa mà anh chị đám cười rồi mà sao không sống chung mà lại ở riêng vậy? Mỗi người một nơi à?”
Tuệ cười “Tại vì Ba Mẹ ảnh sắp đi Nhật nên ảnh ở với Ba Mẹ mấy ngày nữa ấy mà”
“Vậy mà em tưởng…hihi, mà còn 2 ngày nữa là đấu thầu, anh chị giữ cho cẩn thận nha, mất nữa thì mệt”
“Chị biết rồi, à phải nói với Nhi, chắc em ấy vui lắm” – Tuệ lấy điện thoại ra bấm số nó gọi “Tuyết Nhi à, chị Tuệ đây”
Nó vui lên khi Tuệ gọi cho nó [Sao chị không gọi cho em? Em nhớ mọi người lắm'>
“Chị xin lỗi, chị báo cho em 1 tin này bảo đảm em vui liền nè”
[Tin gì ạ?'>
“Tụi chị lấy được phong bì rồi, kì này không hụt nữa”
[Thật ạ? Ôi mừng quá'> – Nó không kiềm chế được cảm xúc
“Còn 2 ngày nữa là đấu thầu, chắc chắn chúng ta không bị gì, em yên tâm bên đó học nha, bên đây có tụi chị lo rồi”
[Vâng ạ'>
“Tạm biệt em”
Cúp máy, cả đám ngồi cười, Tuệ quay qua Thư “Em muốn ăn gì không? Chị nấu cho”
“Dạ anh chị ăn gì em ăn đó”
Khánh Du sung sức “Vậy tụi mình đi ăn nhà hàng đi, hôm nay tui bao hết”
“Nói là phải giữ lời nha, chân em đi được không Thư? Chị đỡ em” – Tuệ đỡ Thư ra cửa lên xe
Đến nhà hàng, phục vụ đưa menu cho Khánh Du rồi anh gọi món khiến cả đám mất cả hồn “2 phần tôm hấp bia, 2 phần cua rang me, 2 phần cơm chiên, thêm phần lẩu thái, thêm 10 lon coca.” (Sang dữ)
Khánh Du cười tươi nhìn qua mọi người, cả đám ai cũng đơ như cây cơ, Tuệ cầm menu lên xem “Gọi chi mà dữ vậy? Ăn có hết đâu mà, phí phạm quá”
“Nghĩ sao vậy chị hai? Em đói muốn chết, huống chi đây có 5 người, dư hơi ăn” – Khánh Du cãi lại
Tuệ cầm menu giả bộ quăng vào anh “Chị đánh em giờ, cãi cãi không à”
“Ỷ lớn ăn hiếp con nít, em chơi không được rồi nha Tuệ” – Tuấn
“Anh có tin em đánh luôn anh không hả? Ai nói lớn không được ăn híp con nít? Đúng không Thư?” – Thư cười “Dạ”
Có hắn nãy giờ là im re không 1 lời nào ngồi đó nhìn ra ngoài đường, Tuấn quơ tay múa chân trước mặt cũng không hề nhúc nhích “Em trai, sao vậy? Sao em buồn vậy?”
Không trả lời, hắn vẫn cứ ngồi ngắm cảnh (Người ta không nghe chứ không phải cố ý không trả lời), Tuấn vỗ vai hắn mới chịu tỉnh “Sao vậy? Có gì à?”
“Trời, đầu óc em đang bay nơi nào vậy? Nói chuyện mà không thèm trả lời luôn”
“À đang nghĩ về vài thứ ấy mà, xin lỗi nha”
Đồ ăn đem ra cả đám liền ăn như bị bỏ đói 10 ngày rồi vậy, Thư với hắn nhìn mà không dám ăn luôn.
Cô nhóc đáng iu và chàng trai lạnh giá – Chương 108
Chương Nốt nhạc thứ 109
Cả đám ăn như “quỷ đói”, hắn với Thư nhìn mà hết dám ăn, Tuấn ngước đầu lên nhìn cả 2 “Hai đứa ăn đi làm gì nhìn dữ vậy? Lạ lắm hả?”
Cả 2 cười rồi gắp đồ ăn, ăn đến căng cả bụng luôn nà.
.
.
.
Ngày đấu thầu cuối cùng cũng đến, mọi người gấp gáp chuẩn bị mọi thứ. Xe của Tú Tuệ và Minh Tuấn đang trên đường tới chỗ đấu thầu, thời gian còn đến 3 tiếng, chỉ là họ sợ gặp trục trặc gì nên sợ trễ nên mới đi sớm.
“Mới 2 giờ thôi đấy, chúng ta ghé vô tiệm nước gần đây ngồi 1 lát rồi đi tiếp” – Minh Tuấn tấp xe vào lề, anh và Tuệ bước vào ngồi uống nước rồi tán dốc
“Anh nghĩ chúng ta thắng không?”
Tuấn nhún vai “Không đoán được, phong bì này chứa con số mà chúng ta trả nhưng nó đã bị ông ta xem được, giờ anh đang nghĩ thử ông ta ra giá thế nào”
“Ừm, anh nghĩ sao?”
Tuấn chống tay lên bàn “Ban đầu bác ra giá là 4 triệu, có thể ông ta sẽ tăng lên vài triệu, nhưng muốn chắc chúng ta nên ra giá 15 triệu 700 ngàn”
Tuệ thắc mắc “Tự nhiên chui vô 700 chi vậy?”
Anh cười gãi đầu “Ờ thì cho vô vậy đó, ai biết đâu ông ta ra giá 15 triệu 500 thì sao?”
“Ừm, chắc có thể nhưng lỡ ông ta đưa giá 16 triệu thì sao?”
Tuấn lắc đầu “Công trình sau khi xây xong sẽ thu lợi nhuận lên đến hơn 50 tỷ” (Hình như mình “hơi” lố)
“Thiệt không? Vậy sao anh không nộp cái này đi?” – Tuệ chỉ vào phong bì
“Chúng ta mà nộp sớm thì ai đâu sẽ có chuyện? Tai mắt ông ta rất nhiều, lỡ mấy ủy viên ủy viết gì đó bị mua chuộc thì sao?”
Cô gật đầu, không ngờ chỉ có 1 công trình mà ăn đ