
nghe lời chị, em sẽ tìm được câu trả lời”
Nó do dự “Nhưng Thiên Vũ vừa mới mất, chắc chắn Ba Mẹ anh ấy không chịu nổi đâu”
Tuệ nắm vai nó “Chúng ta sẽ qua đó thăm hỏi họ rồi xuất phát”
“Khi nào?”
“Thứ 7 tuần này” Tuệ chắc chắn, nó thở dài “Được”
“Tốt lắm” Cô đi khỏi, nó đứng lên cầm tấm hình nó và hắn xem, thật sự nó muốn quay lại thời gian đó
.
.
.
Hôm nay nó và Tuệ đến thăm Ba Mẹ hắn, Mẹ hắn khóc rất nhiều, thấy nó bà không những không đuổi đi mà còn hỏi thăm khiến nó ray rứt trong lòng.
“Con đi là đúng, rời khỏi nơi này, rời khỏi nơi nguy hiểm và đau buồn này” – Ba hắn
“Dạ con biết nhưng con không nỡ, làm sao mà con đi khi mọi người như vậy chứ? Tại con mà ra, con phải có trách nhiệm, con phải gỡ nút thắt do con gây ra” – Nó
Mẹ hắn cầm tay nó “Tuyết Nhi, không phải lỗi của con, đừng tự trách, thằng Thiên Vũ biết sẽ buồn, cả ông bà và Ba con nữa”
Nó gượng cười “Dạ, con nhất định sẽ làm được”
——————–
Cả gia đình đưa nó ra sân bay, nó phải cố gắng lắm mới không khóc, nhiều chuyện xảy ra quá, nó thật sự phải đi để ọi người an toàn. Tạm biệt!
Chuyến bay cất cánh, nó ngồi nhìn ra cửa sổ, hình bóng mọi người lại ùa về, giọt nước mắt lăn dài trên má, nó lấy tay quệt đi rồi tựa đầu vào gối nhắm mắt lại. Nó không biết rằng anh ta cũng trên máy bay này chủ yếu là theo nó.
Trong một quán cafe, Tú Tuệ đang ngồi nói chuyện với một người từ trên xuống dưới bịt kín mít, Tuệ thở dài “Dạo này Tuyết Nhi suy sụp lắm, tội nghiệp”
Người kia tựa vào ghế “Chúng ta nên hoàn thành phi vụ này càng sớm càng tốt”
Tuệ gật đầu “Chị đã gắn thiết bị theo dõi vào ông ta, chính ông ta sẽ cho chúng ta biết nó nằm ở đâu”
“Phong bì xanh đó thật sự quan trọng, chúng ta phải cố lấy được nó”
“Còn một chuyện nữa, Tuyết Nhi sang Pháp không được cho ai biết”
“Em biết rồi”
——————–
“Chuyến bay M30 chuẩn bị đáp xuống sân bay, các hành khách hãy thắt dây an toàn. Xin nhắc lại chuyến bay…..” – Giọng cô tiếp viên vang khắp khoang
Trong phút chốc máy bay đã đáp xuống, nó gỡ dây an toàn ra rồi cầm vali bước ra, ánh mắt nó xa xăm nhìn về chân trời, nó đã hạ quyết tâm sẽ trở thành con người khác, mạnh mẽ hơn, cứng rắn hơn và sẽ hướng về tương lai tươi đẹp. Vừa mới bước đi thì có 2 người mặc đồ đen đến chỗ nó cúi chào
“Thưa cô là Lục Tuyết Nhi?”
“Phải, có chuyện gì? Mấy người là ai? – Nó hỏi
“Chúng tôi là người của cô chủ Tú Tuệ, cô ấy dặn chúng tôi đưa cô về nhà”
Nó hơi nghi nghi, vì thế lực của ông ta (Ba Thư) cũng đâu có thua ai, còn lại là trùm xã hội đen nữa chứ, chuyện của nó chỉ cần ông ta búng tay là có ngay chứ gì đâu, phải cẩn thận.
Nó lạnh lùng “Sao tôi tin được?”
“Cô có thể gọi điện hỏi cô chủ”
Nó mở điện thọi lên thì có 1 tin nhắn thoại của Tú Tuệ “Tuyết Nhi em đến nơi chưa? Có gặp người của chị không? Nếu có thì hãy đi theo họ, chị đã mua cho em 1 căn nhà gần trường cho em rồi đó. Ở đó em nhớ giữ sức khỏe, đừng để bệnh nha.”
Nó để điện thoại vào túi, gương mặt lạnh lùng vẫn không “bay” đi, tên vệ sĩ lên tiếng “Để tôi cầm, mời cô lên xe”
Nó để vali cho 2 tên vệ sĩ rồi đi lên xe, nó nhìn ra cửa sổ thở dài rồi tựa vào ghế “Khi nào mình về lại nước đây? Mọi người, hãy đợi Tuyết Nhi, Tuyết Nhi hứa sẽ thành nhà thiết kế nổi tiếng. Hãy chờ Tuyết Nhi.”
Cô nhóc đáng iu và chàng trai lạnh giá – Chương 99
Chương Nốt nhạc thứ 100
Về đến nhà, nó bước xuống nhìn ngó xung quanh, 1 đám người từ trong đi ra xếp hàng cúi đầu chào nó, nó cúi đầu chào lại “Chào mọi người”
Bà quản gia cười “Mời tiểu thư đi theo tôi lên phòng”
“Dạ” – Nó đi theo bà quản gia, tên vệ sĩ cầm vali lên đi theo nó
Bà quản gia mở cửa phòng ra “Đây là phòng của cô, có gì thiếu cô cứ nói để chúng tôi mua cho cô, đừng ngại”
Nó cười “Dạ, con cảm ơn”
Tên vệ sĩ đặt vali xuống “Có muốn đi đâu thì cô cứ nói chúng tôi”
“Được, cảm ơn” – Nó đóng cửa lại rồi đi ra mở cửa sổ đứng đó nghĩ vu vơ “Ông bà, Ba, Thiên Vũ, Tuyết Nhi sẽ cố gắng hết sức”
Bên phía anh ta đang âm u một bầu trời tối, mặt anh ta lạnh như tờ không nói lấy một câu khiến đám người làm lo sợ đến xanh mặt “Các người đi là việc của mình đi”
“Dạ” – Tất cả nhanh chóng quay về công việc của mình, thật ra anh ta qua Pháp có nhà để ở một cách nhanh chóng như vậy là do đây là nhà để khi anh ta cưới vợ thì sang đây lập nghiệp rồi sinh sống luôn thể, nhà thì từ trong ra ngoài toàn màu đen đỏ, nhìn ôi mà kinh khiếp. Tay anh ta lướt qua tấm hình của nó “Lục Tuyết Nhi, em sẽ là của anh, nhất định”
Reng…Reng…Reng…(điện thoại kờ)
“Anh gọi cho tôi có chuyện gì?” – Anh ta lạnh lùng
[Có, chuyện thằng Thiên Vũ, nó đã chết thì không phải dàn dựng nữa nhưng Phan Tú Tuệ, cô ta không thể không cảnh giác'>
“Tôi chỉ muốn Thiên Vũ chết, còn cô ta, tôi không quan tâm, tùy anh nhưng tôi sẽ không giết cô ta”
[Có vẻ anh muốn gỡ bỏ sự hợp tác này thì phải?'>
Anh ta cười khẩy “Có thì sao mà không thì sao?”
Anh ta cúp máy không cho Khải Minh nói thêm gì, cất tấm hình nó vào túi áo rồi thả người nằm xuống ghế. Bên phía Tú Tuệ đang căng thẳng, họ đã tìm được nơi cất giấu phong bì, là trong căn phòng bí mật của công t