
tâm mất tích vậy?”
Anh ta thở dài “Đi khỏi nơi đau khổ và phản bội này, những người anh tin tưởng…lại làm anh đau”
Nhỏ im lặng, nhỏ thừa biết anh đang nói mình, kế hoạch chia rẽ hắn và nó đang tốt đẹp thì nhỏ lại từ bỏ vì Khánh Du, từ bỏ vì tình yêu của mình và vì nó.
“Anh hai, Tuyết Nhi chỉ yêu mỗi Thiên Vũ, anh từ bỏ đi được không? Em biết hơi khó khăn nhưng làm ơn đi, em xin anh đó”
Anh ta thọc tay vào túi rồi rời khỏi phòng, nhỏ hơi thất vọng về mình, không phải tại nhỏ mà giờ thành ra vậy sao?
Ding…Dong… Hương chạy ra mở cửa, đúng hơn là nhận thư, là bức thư trong xe mà hồi nãy cảnh sát nói.
“Tuyết Nhi, thư của em nè” – Hương đưa cho nó, nó cầm lấy “Của ai vậy ạ?”
Hương nhún vai rồi vô bếp làm tiếp công việc, nó mở thư ra đọc rồi mở cửa chạy đi.
Hắn và Tú Tuệ đến nhà thì không có nó, Tuệ hỏi Hương “Nhi đâu rồi chị?”
“Nó đi đâu chị cũng không rõ, Nhi đọc thư xong thì chạy đi à”
“Dạ” – Cô và hắn cầm thư lên đọc
“Chắc cho rất sốc khi ông cô chết và không hiểu vì sao ông ta có mặt ở đây đúng chứ? Và cái phong bì đó, cô muốn biết nó ở đâu chứ? Đến địa chỉ này cô sẽ tìm được câu trả lời.
Địa chỉ : XXXXX”
Đúng thật đọc xong hắn và Tuệ chạy đến tìm nó. Hiện giờ, nó đang đối mặt với nguy hiểm, đối diện nó bây giờ là 1 người đeo mặt nạ, là con gái.
“Cô nói đi, cô biết gì về chuyện đó?” – Nó nghiêm túc
Cô ta cười “Tôi biết mọi thứ, mọi chuyện của cô…tôi biết rõ như lòng bàn tay”
“Khỏi phải nói nhiều, vô thẳng vấn đề”
Cô ta đi vòng vòng “Đúng là Lục Tuyết Nhi, à không phải, Trần Khánh Ly chứ nhỉ? Tính tình ngay thẳng, tốt bụng ngoan hiền, Trần Diệu Minh đã chết trong đám cưới con gái mình, thật tội nghiệp.”
Nó lạnh lùng “Chuyện của tôi, cô đừng đào bới”
Cô ta cười khoái chí “Hahaha, Trần Khánh Ly, cô muốn biết mọi thứ chứ gì? Cô…đi hỏi Diêm Vương đi”
Cô ta móc súng ra bắn vào nó, may mà Tú Tuệ quăng cục đá trúng tay cô ta, cả 2 chạy lại chỗ nó “Em có sao không?” – Hắn
Nó lắc đầu, “Sao 2 người đến được đây?”
Tú Tuệ vội vàng “Để sau đi”
Cô ta cầm súng lên chỉa về hướng nó và bắn, tiếng súng vang lên, máu tươi chảy ra, hắn ngã xuống đất.
“Thiên Vũ” – Nó ôm lấy hắn
Hắn đỡ đạn cho nó và rốt cuộc hắn bị bắn…mém ngay tim. Cô ta bắn 1 phát và Tuệ đã đỡ, xượt qua tay, cô ta định bắn nữa thì Minh Tuấn đạp 1 phát, đánh 1 cái rồi giựt khẩu súng chỉa vào cô ta.
“Cô dám đi thì tôi dám bắn, tin không?”
Cô ta im lặng, nó đang khóc sưng mắt cả lên “Thiên Vũ, anh đừng nói nữa, em đưa anh đến bệnh viện”
Hắn lắc đầu “Tuyết Nhi, nghe lời anh, em sẽ tìm được câu trả lời”
Nước mắt nó rơi như mưa, tay nó dính đầy cả máu, Minh Tuấn vì lo nhìn nên bị cô ta đạp 1 phát rồi chạy đi, mọi người nhanh chóng đưa hắn tới bệnh viện.
Nó đứng bên ngoài đầy lo lắng, nhỏ cũng không thua kém gì, mặc dù từ bỏ hắn nhưng nhỏ vẫn còn yêu hắn, Khánh Du nhìn mà đau lòng. Bác sĩ đi ra, nó liền chạy lại “Anh ấy sao rồi bác sĩ? Anh ấy như thế nào?”
Bác sĩ thở dài “Bệnh nhân mất máu nhiều, nguy hiểm là rất cao vì đạn nằm gần ngay tim”
Nó như không tin vào tai mình, nó như nổi điên lên “Không, còn cách nào không bác sĩ? Có cách mà, nhất định phải có, phải có c…”
Nó xỉu luôn, cả đám lật đật đưa nó vào phòng nghỉ ngơi, Tú Tuệ không đi theo mà đứng đó nói gì đó với bác sĩ.
Nói ra thì nó thật xui xẻo, Ba mất trong lễ cưới, ông mất khi nó và hắn đăng kí kết hôn, bây giờ vì cứu nó mà hắn từ bỏ sinh mạng. Tất cả là tại nó đúng không? Chính nó đã giết họ, chính nó.
Tú Tuệ kéo nhỏ ra 1 chỗ xì xầm, nhỏ ngạc nhiên “Không sao thật ạ?”
Tuệ gật đầu “Đừng cho ai biết kể cả Nhi”
Thy đồng ý, Tuệ vô phòng thăm nó, nhỏ đứng ngoài đang cảm thấy kì kì “Sao mình khó chịu vậy ta? Đã là bạn gái Khánh Du mà mình còn mơ tưởng, thật là. Hoàng Phương Thy, phải quan tâm Khánh Du hơn, nhất định mày sẽ làm được”
Tự khống chế mình rồi nhỏ cũng đi tìm Khánh Du, ở đằng xa, cũng là cô gái đó đứng cười nửa miệng “Hoàng Phương Thy, Lục Tuyết Nhi, tôi sẽ khiến 2 người như lúc ban đầu, đối phó nhau chỉ vì 1 thằng đàn ông.”
Cô nhóc đáng iu và chàng trai lạnh giá – Chương 98
“Tuyết Nhi, anh yêu em” – Hắn nắm tay nó
Nó mỉm cười “Em cũng yêu anh”
Nó và hắn ôm nhau dưới hoàng hôn, khung cảnh rất lãng mạn và bình yên, bỗng nó thấy hắn dần xa, nó cố chạy theo với tay hắn nhưng không được, hắn đi xa nó rồi, hắn bỏ nó lại một mình.
“THIÊN VŨ” – Nó tỉnh dậy sau cơn ác mộng đó, trán nó thấm ướt mồ hôi, nó cũng đã rơi nước mắt, sự thật là sự thật, nó không thể chối bỏ, nó ôm đầu khóc “Thiên Vũ.”
Đối với nó, đây là cơn ác mộng khủng khiếp, nó chỉ ước sao mình chưa từng tồn tại, như thế thì không ai phải chết.
“Ông bà nội, Ba, Thiên Vũ” – Nó khóc “Tại con mà mọi người ra đi, tại con cả, tại con” – Nó tự trách mình
Tú Tuệ đi vào thấy nó như thế cũng thật tội nghiệp “Tuyết Nhi”
“Chị” – Nó ôm chầm lấy Tuệ, cô vỗ lưng nó “Em bình tĩnh, chị có chuyện muốn nói”
Nó thả Tuệ ra, gạt nước mắt “Chuyện gì?”
Tuệ nghiêm túc “Chuyện là…chị muốn em đi du học, chẳng phải em thích thiết kế thời trang sao?”
Nó khó hiểu “Sao chị lại muốn…”
Tuệ cười “Chuyện đó em không cần biết, cứ