
Cô ngốc, cởi áo ra
Tác giả: Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 327461
Bình chọn: 10.00/10/746 lượt.
àn tật chắc? Bị một chút bệnh mà phải chuyển viện? Chẳng lẽ ngay cả nơi này cũng không chữa được!” Bàn tay to dài đầy vết chai của ba Trần vỗ một phát thật mạnh lên giường, lửa đạn nhất thời lại chuyển sang Trần An An,“Còn chưa gả đi đâu, tay đã vươn ra ngoài rồi! Tiểu tử này cho con uống thuốc mê gì rồi! Ba nói cho con biết, cậu ta còn không bằng tiểu tử kia,” Ông chỉ chỉ Chu Tề nói:“thật không thuận mắt!”
Sắc mặt Diệp Lương Nhất nhất thời cứng đờ, kỳ thật từ lúc vào cửa trái tim hắn đã bồn chồn. Tuy rằng cô ngốc kia cùng hắn giận dỗi, đây cũng không phải chính thức gặp mặt người lớn, nhưng mà hắn vẫn khẩn trương. May mắn mặt hắn luôn luôn lạnh như băng nên lúc này không thể hiện ra ngoài chút nào.
Nhưng lời nói của ba Trần lại làm cho hắn cảm thấy có nguy cơ thật lớn, trong đầu Diệp Lương Nhất nhất thời cũng chỉ còn lại một suy nghĩ: Ba Trần không thích hắn! Thích Chu Tề!
So với việc Diệp Lương Nhất lo lắng không yên, Chu Tề lúc này thực sự vui vẻ ra mặt, hắn đi lên trước vỗ vỗ bả vai Diệp Lương Nhất,“Lương Nhất, nghe lời người lớn đi.”
Diệp Lương Nhất liếc mắt nhìn hắn một cái, nói khẽ vào tai hắn một câu đừng làm loạn, liền ngẩng đầu đón nhận ánh mắt ba Trần,“Mẹ con nghe nói ba nằm viện, cũng rất lo lắng, trước khi đi bà còn dặn con, nhất định phải mời ba trước năm mới đến thành phố A một lần, để nói chuyện của con và An An.”
Diệp Lương Nhất mặt không đổi sắc nói dối,“Vừa lúc nhân cơ hội này đưa ba tới thành phố A.”
Nghe thấy hắn nói như vậy, ba Trần cũng có chút dao động. Dù sao đây cũng là con gái cưng của mình, lần đầu tiên nói chuyện yêu đương, tất nhiên phải đi gặp cha mẹ bên nhà trai, xem gia cảnh cậu ta thế nào, rồi đánh giá xem hai đứa rốt cuộc có hợp nhau hay không.
Nhưng mà tiểu tử này sao không nói trước, cái gì mà chuyển viện, cứ nói thẳng mời mình đi thành phố A không phải là được sao!
Trần An An thấy sắc mặt ba cô buông lỏng, trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm một hơi, giúp ông ngồi dậy, đi giày vào,“Ba, Diệp Lương Nhất là bác sĩ, để anh ấy kiểm tra chân cho ba.”
Từ điện thoại ba Trần đã sớm biết nghề nghiệp của Diệp Lương Nhất nên cũng không kinh ngạc, chỉ khẽ gật đầu, nhưng kiên quyết nói:“Có thể đến thành phố A, nhưng ba không đi bệnh viện kiểm tra.”
“Ba!” Trần An An giậm chân, còn muốn nhõng nhẽo thuyết phục, đã bị Diệp Lương Nhất cắt ngang,“Ba đã bị phỏng cấp độ ba, nếu điều trị chậm trễ, hoặc là điều trị không đúng cách, rất có thể sẽ bị hoại tử chân.” nói tới đây, hắn dừng dừng, đẩy gọng kính trên mũi,“Đến lúc đó khả năng sẽ phải cắt, ba.”
Trần An An vừa nghe hắn nói phải cắt, lập tức bị dọa, nước mắt xoạch xoạch rơi xuống ôm chặt lấy ba Trần giống như bánh chưng, ba Trần thấy thế, bực bội phất phất tay,“đi thì đi! Trần An An, con lau sạch nước mắt cho ba! Khóc cái gì, ba còn chưa chết đâu!”
Ba Trần rốt cuộc đồng ý phối hợp, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, Diệp Lương Nhất đỡ ba Trần vào xe, để Chu Tề lái xe thẳng đến bệnh viện trung tâm. Lúc này Chu Tề lại rất im lặng, cái gì cũng không nói, cẩn thận lái xe, để Diệp Lương Nhất ở phía sau hỏi thăm bệnh tình ba Trần.
Lúc bọn họ đến bệnh viện trung tâm đã gần nửa đêm, ba Trần rốt cuộc là già rồi, không thể thức đêm, ngồi trên xe cũng đã mệt mỏi. Diệp Lương Nhất thấy thế, vừa đến bệnh viện liền sắp xếp cho ông một phòng riêng, tự mình xử lý vết phỏng của ba Trần một lần, lấy máu, chụp CT toàn thân xong rồi để ông đi ngủ.
Diệp Lương Nhất cũng muốn Trần An An đi ngủ, nhưng thấy Trần An An lo lắng cho ba cô, nhất định phải đợi cho được kết quả kiểm tra, Diệp Lương Nhất bất đắc dĩ, đành đưa chìa khóa văn phòng mình cho cô, bảo cô vào trong đó ngồi, mình thì lại tiếp tục bận rộn đi tới phòng xét nghiệm máu.
Trần An An ngơ ngác nhìn bóng dáng hắn vội vã rời đi, cúi đầu nhìn di động, đã hơn mười hai giờ đêm, hắn lại không hề oán hận một câu giúp ba cô làm kiểm tra.
Trong lòng bỗng nhiên vô cùng ấm áp vui vẻ, gần như quên đi những lời nói lạnh nhạt vô tình của hắn khi đó.
Bác sĩ Diệp thật là người tốt, Trần An An yên lòng cúi đầu, đôi mắt to long lanh nước mắt, không biết là cảm động hay là nghĩ tới điều gì khác.
Kết quả kiểm tra rất lâu mới có, một mình Trần An An ngồi ở văn phòng Diệp Lương Nhất cứ lo lắng không yên, thỉnh thoảng lại bật di động xem thời gian, đáng tiếc Diệp Lương Nhất vẫn chưa trở về.
Ở nhà Chu Tề đã uống chút thuốc, lúc này cô chỉ có một mình, tác dụng của thuốc lại đột nhiên phát huy, Trần An An mê man dựa người vào trên ghế lớn, dặn lòng không thể ngủ, phải đợi Diệp Lương Nhất về, lại không ngăn được cơn buồn ngủ cứ ập tới, chỉ chốc lát liền mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
Diệp Lương Nhất cố gắng làm nhanh nhưng cũng phải đến hai giờ mới kéo tấm thân mệt mỏi về văn phòng, sắc mặt hắn cũng không tốt, đáy mắt đầy tơ máu, một phần là vì thời gian dài mệt nhọc mà không được nghỉ ngơi, mà phần khác là bởi vì kết quả kiểm tra của ba Trần.
“An An, tỉnh tỉnh.” Diệp Lương Nhất khẽ lay Trần An An, đánh thức cô đang ngủ mơ.
Trần An An dụi dụi mắt, nhìn thấy Diệp Lương Nhất, lập tức từ trên ghế nhảy dựng lên,