Cô ngốc, cởi áo ra
Tác giả: Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 328850
Bình chọn: 7.00/10/885 lượt.
g, Diệp Lương Nhất quan sát ông một hồi, không tự giác nhíu nhíu mày, nói một tiếng với Trần An An rồi đi tìm bác sĩ của bệnh viện, chính bởi vì hắn là bác sĩ cho nên đối với vấn đề người bệnh đặc biệt nhạy cảm. hắn cảm thấy ba Trần An An có gì đó không bình thường, cả người quá mức gầy yếu, quan trọng nhất là, vì sao lại vô duyên vô cớ ngất xỉu?
Diệp Lương Nhất dạo qua một vòng bệnh viện, chỉ thấy có ba bốn bác sĩ, đều mặc áo blu trắng ngồi trên ghế nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng còn phát ra những tràng cười chói tai.
“Bệnh nhân bị phỏng kia là ai phụ trách? Tôi muốn hỏi thăm tình hình một chút.” Giọng nói Diệp Lương Nhất trong trẻo nhưng lạnh lùng cắt ngang đám bác sĩ đang cười đùa.
Có lẽ là từ trước đến nay chưa thấy qua người nhà bệnh nhân nào như Diệp Lương Nhất, mấy bác sĩ nhìn nhau một hồi, sau đó mới có một người đàn ông trung niên uể oải hướng Diệp Lương Nhất hất hất cằm,“Là tôi, anh muốn hỏi cái gì, nói nhanh lên, tôi còn đang vội đây!”
Mặt mày Diệp Lương Nhất lạnh như băng, ánh mắt thâm trầm giống như đại dương, từ trước đến nay hắn làm việc vô cùng nghiêm túc, khó chấp nhận nhất chính là những người đang làm việc mà lơ là vô trách nhiệm như vậy, hơn nữa những người này lại là bác sĩ, chỉ không cẩn thận một chút thì trả giá chính là một thậm chí mấy mạng người.
Nhưng hắn vẫn nhịn xuống tức giận trong lòng, nơi này là bệnh viện quê, không phải bệnh viện trung tâm, hắn không ngây thơ đến mức sẽ tiến lên ân cần dạy bảo họ một phen, khiến những người này từ nay về sau sẽ thay đổi hoàn toàn.
“Ông ấy làm kiểm tra thế nào, tất cả các chỉ tiêu có phải đều bình thường không?”
“Cậu bị bệnh à?” Bác sĩ trung niên kia chĩa ánh mắt như là đang nhìn quái vật về phía Diệp Lương Nhất,“đã nói là bị phỏng thì còn muốn kiểm tra gì nữa?” nói xong, ông ta cũng không thèm để ý tới Diệp Lương Nhất nữa, trực tiếp quay đầu lại tiếp tục gia nhập vào hội bác sĩ tán chuyện với nhau.
Diệp Lương Nhất hít một hơi thật sâu, tận lực làm cho mình bình tĩnh trở lại. Cái gì cũng không nói, hắn phải nói cho cô ngốc kia, ba cô phải lập tức chuyển viện, hắn sẽ tự mình làm kiểm tra cho ông!
Ba Trần nhập viên buổi chiều, buổi tối liền mua một hộp cơm năm đồng gắng mà ăn, nhưng mà chỉ được một nửa, còn lại ném vào thùng rác đầu giường, tản ra đầy mùi dầu mỡ.
Trần An An thấy thế liền ngồi xổm xuống đưa tay cầm lấy túi plastic trong thùng rác định đem ra ngoài vứt. Ai ngờ tiếng plastic soạt soạt lại làm ba cô thức giấc.
Ba Trần luôn ngủ không sâu, nhất là trong phòng bệnh này còn có đủ mọi tiếng bệnh nhân kêu rên, ông càng không thể ngủ say. Ai ngờ, ông vừa mở mắt đã thấy con gái mình đang ngồi xổm ở đầu giường.
“An An?” Ba Trần không dám tin kêu một tiếng, gần như nghĩ mình nằm mơ.
“Ba, ba tỉnh?” Trần An An vui mừng nhảy dựng lên, vội vàng đi đến trước mắt ba cô,“Ba, sao lại không cẩn thận như vậy, sao lại để bị phỏng, có đau không?” nói xong, cô bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó, sẵng giọng đối với ba cô:“Còn nữa, sao buổi tối lại ăn cơm như vậy, dạ dày ba khó chịu à?”
Ba Trần nghe con gái nhà mình liên tục lải nhải một tràng dài, cả đám vấn đề cứ theo cái miệng nhỏ nhắn kia mà tuôn ra, liền dứt khoát không trả lời cái nào, ông ủ rũ, ánh mắt quét quét, vừa lúc nhìn thấy Chu Tề bên cạnh đang mỉm cười, ba Trần chuyển hướng sang Trần An An,“Trông khá nhanh nhẹn đấy.”
Trần An An ngốc nghếch chưa hiểu rõ,“Ba, ba nói gì?”
“Đối tượng của con.” Ba Trần đẩy con gái đang bám dính ở ngực mình ra, tỉ mỉ cao thấp đánh giá Chu Tề một phen, trên mặt bỗng nhiên lộ ra một nụ cười,“Tiểu tử này không tệ.”
Diệp Lương Nhất vừa mới đẩy cửa vào, chợt nghe thấy những lời này của ba Trần, lập tức hiểu được, ba Trần tưởng Chu Tề là bạn trai Trần An An, hắn đẩy kính mắt, bước vài bước đi đến trước mặt ba Trần, lạnh lùng nói:“Bạn trai cô ấy là con.”
Ba Trần sửng sốt, lập tức nhìn Trần An An, bộ dáng kia giống như đang hỏi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?
Trần An An cắn môi, cô đã nói rõ ràng với Diệp Lương Nhất, cô không muốn tiếp tục giả làm bạn gái anh, nhưng mà mấy hôm trước cô còn cùng ba nói qua, tết âm lịch sẽ dẫn bạn trai về nhà. Vậy rốt cuộc nên làm thế nào bây giờ?
Diệp Lương Nhất thấy bộ dáng này của cô, làm sao không biết cô đang suy nghĩ cái gì, sao có thể cho cô cơ hội phủ nhận, vội vàng tiến lên một bước kéo tay Trần An An, ở góc độ ba Trần không nhìn thấy ra sức nắm chặt để cảnh báo. Lúc này mới nhìn về ba Trần nói:“Ba, con là bạn trai An An, Diệp Lương Nhất.”
Ba Trần bị hắn kêu một tiếng “ba”, nửa ngày cũng chưa hồi lại tinh thần, lúc phản ứng kịp lập tức lớn tiếng nói:“Ai là ba cậu, đừng nhận bừa!”
Diệp Lương Nhất cũng không để ý, lấy điện thoại ra xem thời gian, nói:“An An, em thu dọn đồ đạc cho ba một chút, lập tức chuyển viện.”
Lúc Trần An An nghe ba cô ở bệnh viện quê liền nghĩ như vậy, tức thì cảm kích nhìn thoáng qua Diệp Lương Nhất, nhanh chóng thu xếp đồ dùng này nọ trên giường ba cô rồi đỡ ông đứng lên.
Ai ngờ ba Trần phớt lờ, ông trừng mắt làm thế nào cũng không chịu đứng lên, quay sang Diệp Lương Nhất quát:“Cậu nghĩ tôi t