XtGem Forum catalog
Cô ngốc, cởi áo ra

Cô ngốc, cởi áo ra

Tác giả: Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328483

Bình chọn: 7.5.00/10/848 lượt.

ức lực, nói:“Mong là không phải vậy, An An liền giao cho cậu, đứa ngốc này, cậu phải chăm sóc cho tốt.” nói xong câu này, ba Trần liền thở hồng hộc, nghiêng đầu cúi xuống thùng rác bên cạnh giường, nôn khan một trận.

Dù là từ trước đến nay Diệp Lương Nhất vẫn lạnh lùng, nghe thấy câu nói này của ba Trần, cũng thiếu chút nữa đỏ mắt, hắn nắm chặt tay, đang định nói cái gì thì Trần An An đẩy cửa bước vào.

Diệp Lương Nhất cùng ba Trần ăn ý ngậm miệng lại, không ai nhắc tới chủ đề nặng nề vừa xong. Cho đến rất nhiều năm sau, Trần An An mới biết, vào lúc mình không hay, hai người đàn ông cô yêu nhất đời này đã sớm không tiếng động đạt thành một cái hiệp nghị.

Có Diệp Lương Nhất ở bên, Trần An An thoải mái hơn rất nhiều, buổi tối hai người thay phiên nhau chăm sóc ba Trần, tuy rằng Trần An An vẫn ngủ không yên, nhưng tốt xấu cũng có thể chợp mắt mấy tiếng.

Cách một buổi sáng nữa, vừa đúng lúc là thứ bảy, Diệp Lương Nhất không phải đi làm, hai người liền mỗi người một bên đỡ ba Trần ra khỏi phòng bệnh, chuẩn bị về nhà.

“Đồ dùng đã gói hết lại chưa? Có bỏ quên cái gì không?” Diệp Lương Nhất ra khỏi phòng còn không quên dặn dò Trần An An một câu.

“Yên tâm đi.”

“Chú ý dưới chân, đi chậm một chút, đi theo bước chân của con.”

“Được.”

Thân ảnh ba người càng lúc càng xa, mà bầu không khí thân thiết dường như vẫn quanh quẩn ở hành lang bệnh viện, ấm lòng ai đó, lại chói mắt ai kia.

Chương 54

Ba người Trần An An về đến nhà thì đã gần mười giờ, ba Trần trị liệu mất ba ngày, căn bản là chưa ăn cái gì, giờ rốt cuộc cũng xong, tuy rằng vẫn buồn nôn nhưng đã tốt hơn nhiều so với mấy ngày vừa qua.

Trần An An không dám chậm trễ, về đến nhà liền để Diệp Lương Nhất đỡ ba cô vào phòng ngủ, mà cô thì đi rửa sạch tay, bắt đầu nấu cháo.

Mấy ngày nay cô căn bản không ngủ được bao nhiêu, hai mắt hoa lên, đầu cũng từng đợt từng đợt choáng váng, nhưng vẫn cố vào bếp, cắm nồi chuẩn bị nấu cháo.

Trong nhà ba ngày không có ai ở, lạnh lẽo trống vắng, một chút hơi người cũng không có, Trần An An tận dụng thời gian rảnh, lại cắm một ấm nước, ba cô giờ ăn uống không thể bị kích thích được, lát nữa ăn cháo xong còn phải uống nửa ly nước ấm nữa.

cô nấu chỉ khoảng một nắm gạo nhỏ, nồi cháo rất nhanh đã nhảy nấc, đợi thêm năm phút nữa, Trần An An ngồi xổm xuống đang định rút dây cắm ra thì ấm nước sôi bỗng nhiên ùng ục vang lên.

Ấm nước nhà cô chỉ cần vừa reo là sẽ bắt đầu tràn nước ra bên ngoài, Trần An An nghe thấy động tĩnh vội vàng đứng lên, định chạy nhanh đến rút dây cắm ra, ai ngờ cô đứng dậy quá mau, tay lại run, thế là tay hất ngay phải quai ấm.

Trần An An hét lên một tiếng, lập tức nhảy bật ra phía sau, nhưng mà không kịp nữa, nửa ấm nước sôi đã đổ hết lên chân cô.

Diệp Lương Nhất đang ở phòng ngủ trải giường cho ba Trần, nghe thấy tiếng cô kêu lập tức chạy ra,“Làm sao vậy?”

Trần An An đã đau không nói thành lời, nước mắt không kìm được trào ra, nhưng nghe thấy tiếng Diệp Lương Nhất thì vẫn gắng gượng ngẩng đầu, làm động tác chớ lên tiếng với hắn. Nếu ba cô nghe thấy thì nhất định sẽ lo lắng, cô dù có đau đến chết cũng không thể hé răng.

Diệp Lương Nhất vừa lại gần đã biết chuyện gì xảy ra, vẻ mặt hắn rất bình tĩnh, không một tiếng động ôm lấy cô đi thẳng đến phòng tắm. Rất nhanh cởi quần dài của cô ra, lại vén quần trong lên, vừa thấy nhất thời liền rùng mình, vội vàng lấy chậu nước lạnh bên cạnh giội lên chân cô.

Trần An An đau đến run rẩy, cả người dựa vào tường gần như không đứng vững được.

“Sao lại không cẩn thận như vậy?” Diệp Lương Nhất ngồi xổm xuống, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve chân cô, đôi chân bình thường trắng mịn lúc này đã nổi lên vài cái bọc nước to, phần da cũng đỏ ửng, chỉ cần hắn vô tình chạm phải bọc nước là cô đã run cả người, hiển nhiên là đau khủng khiếp.

“Ấm nước bị đổ.” Trần An An cắn răng nhịn đau, trên mặt đã tràn đầy nước mắt.

Diệp Lương Nhất quan sát trong chốc lát rồi bỗng nhiên đứng bật dậy,“đi bệnh viện!” Chỉ vài phút mà chân cô đã phồng rộp như vậy, phải đi bệnh viện.

“không có việc gì.” Trần An An đưa tay giữ chặt hắn lại,“Trong nhà có Vân Nam bạch dược, xịt một chút là được.”

“không được!” Diệp Lương Nhất sầm mặt, như đinh đóng cột nói:“Vân Nam bạch dược vô tác dụng với phỏng.” hắn thấy Trần An An còn muốn phản bác, khẩu khí lập tức lạnh xuống,“Bị phỏng mà chậm xử lý sẽ để lại tật! Trong nhà không có thuốc, phải đi bệnh viện!”

đã đau thành cái bộ dáng này, còn không chịu đi bệnh viện! Diệp Lương Nhất chỉ cần cúi đầu một chút là có thể nhìn thấy đôi chân đầy mụn nước của cô, trong lòng cuộn lên đau đớn, rõ ràng biết cô đã vất vả suốt ba ngày, lại vẫn để một mình cô vào bếp, nếu lúc ấy mình có thể ra giúp cô thì làm sao lại biến thành như bây giờ!

Trong lòng Diệp Lương Nhất vừa áy náy vừa lo lắng, khom người xuống bế cô lên.

“Diệp Lương Nhất, đợi một chút!” Trần An An kinh hô một tiếng, vội vàng vòng tay lên cổ Diệp Lương Nhất, dưới ánh mắt âm trầm của hắn, sợ hãi nói:“Anh đưa em xuống dưới lầu, em tự mình đi, không thể để ba em ở nhà một mình được, hơn nữa ông còn chưa ăn cháo.”