
Cô ngốc, cởi áo ra
Tác giả: Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 326865
Bình chọn: 8.00/10/686 lượt.
hôm sau Diệp Lương Nhất cũng chưa quay về, ba Trần không thấy Diệp Lương Nhất, liền lơ đãng hỏi một câu, nét mặt Trần An An tức thì biến đổi, may mắn là cô cúi đầu che dấu, bằng không sẽ bị ba Trần phát hiện.
Đây là lần thứ hai sau khi bọn họ ở cùng một chỗ cãi nhau, lần trước là vì hiểu lầm, nói rõ ràng xong mới phát hiện trách lầm nhau, nhưng mà lần này, lại là vấn đề của hai người.
Trần An An ngồi ở trên giường uể oải cúi đầu, khuôn mặt nhỏ xinh luôn tươi cười dường như cũng mất đi sức sống, ủ rũ, cô đã định gọi điện thoại hắn biết bao lần, nhưng chung quy lại không có dũng khí, hơn nữa tối hôm qua hắn còn nói cô không có đầu óc, đây mới là điểm Trần An An khó có thể bỏ qua……
Trần An An khó chịu, Diệp Lương Nhất cũng không thoải mái, tối hôm qua hắn vừa ra khỏi cửa là đã có chút hối hận, nhưng mà rượu trên đầu, mặt mũi đàn ông chiếm thượng phong, rốt cuộc vẫn không quay lại. đi đến chỗ mẹ mình ở một đêm liền bị đuổi về, mẹ hắn giơ cây lau sàn trừng mắt lên, nói nếu hắn không mau làm lành với Trần An An thì sẽ dùng cây lau nhà đánh chết hắn!
Diệp Lương Nhất nhìn điện thoại, tối hôm qua là hắn quá đáng, nhưng cô ngốc kia không thể gọi cho hắn một cuộc điện thoại sao? Tốt xấu gì cũng phải hỏi một chút hắn ở đâu qua đêm chứ! Hơn nữa hắn vẫn để ý vấn đề còn chưa có đáp án, rốt cuộc cô có thích hắn thật hay không?
“Bác sĩ Diệp, đã hết giờ lâu rồi sao anh còn chưa về?” Diệp Lương Nhất đang vô cùng rối rắm thì một bác sĩ đi qua phòng hắn thuận tay gõ cửa hỏi.
“Về ngay đây.” Diệp Lương Nhất lên tiếng, cầm chìa khóa xe, mặc kệ thế nào, về nhà trước xem phản ứng của Trần An An rồi tính sau.
Trần An An làm xong cơm tối, trước tiên chuẩn bị cho ba cô một chút cháo loãng, giúp ông ăn xong, lại dùng nước ấm lau người, lúc này mới đỡ ông nằm xuống giường.
Ở trước mặt ba cô, cô không dám biểu hiện ra điều gì khác thường, sợ ông nhìn ra cô và Diệp Lương Nhất cãi nhau sẽ lo lắng, chờ lúc ra khỏi phòng, khuôn mặt Trần An An mới sụp xuống, ngẩng đầu nhìn đồng hồ điện tử trên tường, Diệp Lương Nhất sắp về rồi.
Nhưng mà cô còn chưa biết phải nói gì với hắn.
Trần An An cắn môi, do dự vài giây rồi lấy điện thoại ra gọi cho Lý Duyệt Nhiên. Đem chuyện của mình và Diệp Lương Nhất nói với Lý Duyệt Nhiên xong, lúc này mới nhút nhát hỏi,“Duyệt Nhiên, mình nên làm gì bây giờ?”
“Mình đã nói sớm anh ta không hợp với cậu! Cậu chọn ai không chọn, lại cố tình gả cho một lão hồ ly, còn vội vàng gả ngay nữa chứ!” Điện thoại bên kia, Lý Duyệt Nhiên chỉ tiếc rèn sắt không thành thép,“Bây giờ bị người ta châm chọc mới biết tới tìm mình.”
Trần An An đáng thương lên tiếng,“Duyệt Nhiên.”
“Chị bày cho em một cách,” Lý Duyệt Nhiên không có ý tốt cười đen tối, ôm điện thoại chạy cách xa Lăng Tiêu một chút, lúc này mới nhẹ giọng nói vài câu với Trần An An.
Đôi mắt tròn xoe của Trần An An nhất thời trừng thật to, lắp bắp nói:“Như vậy, như vậy không được, rất……”
“thật không có tiền đồ!” Lý Duyệt Nhiên hận không thể chạy tới chỗ cô, kéo lỗ tai cô giáo huấn một trận,“Anh ta dựa vào cái gì nói cậu ngốc? Theo mình, anh ta mới là đồ không ai thèm! Lão đàn ông hơn ba mươi, đánh ba gậy còn không ra nổi một cái rắm! Nếu cậu muốn sau này cứ bị anh ta nói như vậy thì khỏi làm!”
“thật sự sẽ có hiệu quả?”
Lý Duyệt Nhiên thề son sắt cam đoan,“Đương nhiên!”
Đầu Trần An An nóng lên,“Được!” Lời nói tối hôm qua của Diệp Lương Nhất thực sự khiến cô đau lòng, cô nhất định phải dạy dỗ anh một phen! Anh không nhận lỗi thì quyết không bỏ qua!
Ngắt điện thoại, Lý Duyệt Nhiên quăng máy lên giường, bổ nhào vào người Lăng Tiêu, cánh tay lười nhác vòng lên cổ người ta, vui sướng khi người gặp họa nói:“Có trò hay xem rồi!”
Bởi vì cô đột nhiên đụng chạm, sắc mặt Lăng Tiêu đỏ lên, bàn tay lại không chút do dự ôm lấy thắt lưng Lý Duyệt Nhiên.
Diệp Lương Nhất đứng ngoài làm tốt công tác tư tưởng xong mới lấy chìa khóa ra mở cửa, vừa bước vào, mùi cơm nhất thời tràn đầy khoang mũi, hắn hít mũi, trong mắt hiện lên ý cười, theo thường lệ đi toilet rửa sạch tay, cởi áo khoác rồi đi thẳng đến phòng bếp.
Y như hắn dự đoán, đồ ăn trên bàn đang bốc khói, chay mặn phối hợp, trông rất hấp dẫn, Trần An An đang xới cơm, bát pha lê xanh ngọc đựng cơm trắng bóng, thoạt nhìn vô cùng ngon miệng.
Diệp Lương Nhất đẩy mắt kính, cong khóe môi rồi đi qua, đang định nói chuyện, đã thấy Trần An An đem bát cơm đã xới kia đặt trước mặt cô, cầm lấy đũa bắt đầu ăn.
Bước chân Diệp Lương Nhất đột nhiên khựng lại, đây là tình huống gì? Cơm của hắn đâu?
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Trần An An ở nhà không có chuyện gì làm, cùng với thím dưới lầu học đan khăn quàng cổ. Nghe nói mua một cuộn có thể đan được một cái khăn, hưng trí bừng bừng đan cho bác sĩ Diệp một cái khăn quàng cổ, kết quả chiều dài bằng…… một phần ba khăn quàng bình thường.
Trần An An [ cực kỳ hứng thú đưa cho Bác sĩ Diệp '>: Mau lại đây, đây là tự tay em đan, anh nhất định phải quàng đi làm!
Bác sĩ Diệp [ nhíu mày thở điên cuồng, muốn thít cổ hắn chắc '>: không quàng không được sao?
Trần An An [ nghiêm túc '>: không đư