Cô ngốc, cởi áo ra

Cô ngốc, cởi áo ra

Tác giả: Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327625

Bình chọn: 7.5.00/10/762 lượt.


Ông nhìn Trần An An từ trên xuống dưới, cẩn thận đánh giá một hồi, đứa bé ngày nào nay đã trở thành một cô gái, khuôn mặt thanh tú xinh đẹp, nhất là đôi mắt to kia, giống như mã não đen ngâm vào nước, vừa sáng vừa trong.

“Gả cho Diệp Lương Nhất thì phải hòa thuận mà sống, nếu cậu ta bắt nạt con, con cứ tìm ba, ba cho dù liều cái mạng già này cũng không tha cho cậu ta!”

“Ba,” Trần An An nghe ông nói xong nước mắt lưng tròng, ba cô luôn dạy dỗ cô vô cùng nghiêm khắc, chưa bao giờ nói với cô những lời thâm tình như vậy, Trần An An ăn nói vụng về, trong khoảnh khắc đầu óc trống rỗng, cái gì cũng không nói được.

Ngay lúc đó, Diệp Lương Nhất ăn xong cơm trở lại, vừa đẩy cửa đi vào đã thấy hai mắt Trần An An hồng hồng, trong lòng nhất thời căng thẳng, tưởng ba Trần không đồng ý chuyện hắn và Trần An An.

hắn đi lại gần, vừa định nói gì với ba Trần, chợt nghe ba Trần thấp giọng nói:“Đợi một thời gian nữa, muốn làm việc gì thì cũng phải sau ngày mồng một tháng năm.”

Đầu Diệp Lương Nhất ông một tiếng, chân sau va phải chân trước, lảo đảo một cái thiếu chút nữa ngã về phía trước.

Với sự thông minh của hắn, đương nhiên biết hai chữ làm việc mà ba Trần nói có ý gì. Bác sĩ Diệp luôn vui buồn không hiện ra mặt, lúc này kích động mặt đỏ rần, làm việc! Làm việc! Ba Trần rốt cuộc đồng ý chuyện của bọn họ rồi!

“Cám ơn ba!” Diệp Lương Nhất ổn định bước chân, nhìn thoáng qua sắc mặt ửng hồng của Trần An An, nụ cười ngây ngô trên mặt làm thế nào cũng không kìm lại được.

Suốt một buổi chiều, Diệp Lương Nhất luôn ở trong trạng thái lâng lâng, khóe miệng vẫn giương cao, ngay cả kính mắt trượt xuống mũi cũng không thèm nâng lên.

Cuối cùng ngay cả Trần An An cũng không nhịn được, lấy cớ ăn cơm tối, túm hắn ra khỏi phòng bệnh. Lúc này Diệp Lương Nhất mới nhận thấy mình luống cuống, điều chỉnh một chút, khôi phục dáng vẻ lạnh băng bình thường, ánh mắt lại thỉnh thoảng liếc nhìn Trần An An, nóng rực giống như tẩm lửa.

Dọa Trần An An buổi tối cũng không dám cùng hắn ngủ, nhưng chung quy vẫn không chịu nổi da mặt dày của Diệp Lương Nhất, cởi áo khoác lên giường nằm, Trần An An không có cách nào. Lại không thể ở trước mặt ba cô cùng hắn giằng co nên đành phải thỏa hiệp.

Kỳ thật ba Trần vô cùng không muốn con gái mình cứ như vậy ngủ chung với Diệp Lương Nhất, nhưng mình đang sinh bệnh nằm trên giường, chỉ một mình con gái chăm sóc ngày đêm rất vất vả, ông không nỡ. Bởi vậy không thể không chấp nhận chuyện Diệp Lương Nhất và con gái mình chung giường chung gối.

Nửa đêm đang lúc mơ mơ màng màng, Diệp Lương Nhất bị người trong lòng không ngừng vặn vẹo mà tỉnh, hắn mở mắt, nhỏ giọng hỏi:“An An, em làm sao vậy?” Trần An An luôn ngủ rất ngoan, lúc này lộn xộn như vậy thật không bình thường.

“Diệp Lương Nhất, em hơi khó chịu.” Giọng Trần An An hơi khàn, trong bóng đêm nghe đặc biệt khó khăn,“Xin lỗi, làm anh tỉnh, nhưng mà em nóng quá, đầu cũng đau……”

Diệp Lương Nhất nhíu mày nghiêng nửa người dậy, trong bóng đêm sờ lên trán cô, ai ngờ vừa sờ, cơn buồn ngủ lập tức tan biến, Trần An An lên cơn sốt, lại là sốt cao, muốn phỏng cả tay!

“Phải ra ngoài ngay!” Diệp Lương Nhất lập tức xoay người xuống giường, ngay cả áo khoác cũng không kịp mặc, trực tiếp ôm lấy Trần An An đi thẳng ra ngoài phòng bệnh.

Tuy rằng đầu Trần An An choáng váng nhưng bị hắn ôm như vậy cảm thấy rất không tự nhiên, lập tức giãy dụa muốn xuống.

“Đừng nhúc nhích, bây giờ phải lập tức rời khỏi phòng bệnh, nếu không lây bệnh cho ba em thì không xong đâu!” Diệp Lương Nhất nói nghiêm túc, dọa Trần An An nhất thời một cử động nhỏ cũng không dám, ngoan ngoãn co rụt vào lòng Diệp Lương Nhất.

Diệp Lương Nhất ôm cô đến văn phòng của mình, đặt lên sô pha nhỏ bằng da, đo nhiệt độ cơ thể, ba mươi chín độ tám, thiếu chút nữa là bốn mươi! Đây không phải chuyện đùa!

Động tác của hắn vô cùng nhanh nhẹn, cầm lấy chìa khóa, đi nhanh đến phòng thuốc, lúc trở về, một tay cầm ống tiêm, một tay cầm lọ cồn. Nhìn Trần An An ra lệnh:“Cởi quần!”

Tiêm thuốc không thể dùng thường xuyên được, tiêm càng nhiều thì cơ thể sẽ càng kháng thuốc, vẫn nên tiêm mũi nhỏ thì hơn.

Mặc dù Trần An An có hơi sợ tiêm, nhưng mà biết bây giờ không phải lúc kì kèo, lập tức cắn răng cởi quần, lộ ra cái mông nhỏ.

Vẻ mặt Diệp Lương Nhất bình tĩnh, dùng cồn xoa lên trên để khử trùng, ống tiêm trên tay vững vàng đâm xuống! Trần An An đau buốt run lên, cơ trên mông cũng co thắt lại.

“Thả lỏng!” một tay Diệp Lương Nhất nhẹ nhàng vuốt ve mông cô, muốn giúp cô thả lỏng, nếu cơ quá thít chặt, sau khi rút kim tiêm sẽ bị chảy máu nhiều hơn.

Mông Trần An An vốn mẫn cảm, bị hắn vuốt ve như vậy làm sao còn có thể thả lỏng, cái loại cảm giác hơi hơi tê dại này thậm chí vượt qua cả sự đau đớn, làm cho đầu óc Trần An An lâng lâng dập dềnh.

Diệp Lương Nhất thấy cô vẫn không thể nào thả lỏng được, lại không thể ép cô, đành cứ như vậy đẩy nước thuốc vào, rút kim tiêm ra, dùng bông thấm cồn đặt lên chỗ tiêm, ước chừng sau năm phút mới đem miếng bông ném vào thùng rác.

“Có đau không?” Lúc này Trần An An đang vểnh mông nằm bò t


XtGem Forum catalog