
g xã ý, tao hay nhớ đến khuôn mặt cô ấy khi cô ấy nhìn tao, mày biết chuyện gì đúng không?mày nói cho tao biết đi?”
“Tao đưa mày về” Dũng đứng lên
“Không, tao không muốn tao muốn biết chuyện gì xảy ra với tao, tại sao tao gặp bác sĩ cũng không giải thích được chứ?” Hắn gào lên.
“Đi uống rượi đi” Dũng rủ hắn, chỉ có cách này mới khiến hắn nguôi ngoai cái cảm giác đó.
Dũng chán thở dài nhìn thằng bạn nối khố, mới có một tháng không thấy Hiền nó đã thế này rồi, sau này làm sao đây?.
“Mày giúp tao một chuyện được không?” Nguyện đột ngột hỏi
“Chuyện gì?”
“Tao muốn mày giúp tao tìm cô gái đó”
“Tao sẽ thử” Dũng hứa với hắn
Cuộc sống quay lại guồng của nó, Nguyện đã quay lại với công việc. Cái lễ ăn hỏi với gia đình Thiên Hương cũng không có diễn ra vì hắn không đồng ý, hắn luôn có cảm giác mình muốn một người khác chứ không phải là Thiên Hương.
Dũng cũng giúp hắn tìm người con gái đó, nhưng vẫn không thấy tung tích đâu cả.
“Cái anh chàng ở phòng 307 đó, hắn bị tai nạn cái là cô người yêu bỏ luôn, thật là nhẫn tâm” một cô y tá nói.
“Mày nhớ năm tháng trước, có một anh chàng bị tai nạn không? anh đó có một cô người yêu tốt ơi là tốt thế mà hắn lại mất trí nhớ quên mất cô ta” Cô khác nói
“Cái cô tên Hiền phải không?”
“Ừ, cô ta nghe tin người yêu bị tai nạn mà trong vòng một tháng cô ấy xỉu mất ba lần, lúc đầu cô ấy cũng mập mạp, có một tháng anh ta hôn mê mà cô ấy gầy sọp đi đấy”
“Mà cái anh chàng đó cũng ác còn cò một tuần nữa cưới thì lại quên luôn người yêu, đúng là số phận khắc nghiệt”
“Nghe nói hắn còn xua đuổi cô ấy, chê bai cô ấy xấu xí nữa chứ, thật là giàu quá thì hóa điên, ở đời có ai mà yêu hắn hơn thế nữa chứ”
“Có lần mình vô tình đi qua phòng đó, thấy cô ấy cứ ngồi khóc nhìn anh ta, nhìn rất đáng thương”
Nguyện ngồi đó nghe câu chuyện tám của mấy cô y tá, mà lòng hắn như có hàng ngàn nhất dao đâm vào tim. Hắn mơ hồ đoán ra đó là hắn, nhưng sao hắn lại mất trí nhớ chứ, hắn thấy mình rất bình thường mà.
“Bác sĩ” hắn nhìn vị bác sĩ già có mối thâm tình với gia đình hắn.
“Cháu đã khỏe hẳn rồi phải không, hôm nay chỉ chụp CT một lần nữa là xong hết” bác sĩ nhìn hắn
“Cháu mất trí nhớ sao?” hắn đột nhiên hỏi, nhìn bàn tay hơi run của bác sĩ là hắn đã hiểu.
“Bác nói cho cháu biết đi tại sao cháu lại không nhớ cô ấy” hắn gào lên
“Có hai lý do, một là người đó có ý nghĩa rất quan trọng với cháu, hai là cháu rất hận người đó” vị bác sĩ già nhìn hắn thương cảm.
“Tại sao bác không nói cho cháu biết? tại sao mọi người dấu diếm cháu” hắn hét lên
“Ta xin lỗi, cháu về hỏi mẹ cháu đi” ông không dám đối mặt với hắn.
Hắn như người mất hồn lao ra khỏi bệnh viện, hắn sai rồi, tại sao ông trời lại trêu ngươi hắn như thế.
Cô nàng tốt bụng – Chương 21
Ba năm sau
“Mẹ ơi? Con đói bụng quá” một thằng nhóc rất dễ thương chạy ù vào căn nhà khang trang
“ Đợi mẹ tí nha cục cưng” nó cưng chiều nựng nựng má con trai.
“Mẹ nhanh đi, con muốn ăn mà” nó nhõng nhẽo
“Xong ngay đây, cục cưng ra ngoài đợi mẹ chút nha” nó cười cười
Nó bưng chén cơn lên cho con, nhìn thằng nhóc giống y hệt Nguyện nó lại đau lòng. Đã hơn ba năm rồi, anh sống tốt không nhỉ? Anh có nhớ tới nó không? anh đã có con chưa?. Hằng trăm câu hỏi trong đầu nó, nó nhìn xuống vết cắt trên tay, lại thở hắt ra. Ngày đó nó tự vẫn trong nhà nghỉ nhưng được người ta cứu, lại phát hiện ra mình có tai hơn hai tháng, nó đành tiếp tục cuộc sống với đứa con của anh. Sau khi ra viện nó dời đi Đà Lạt sống, nó dùng số tiền còn lại mua ngôi nhà nhỏ này, mở cửa hàng bán hoa cho tới bây giờ. Cuộc sống của nó không quá khó khăn do nó còn tiền hồi xưa mẹ Nguyện cho.
Hoàng, con nó rất giống Nguyện, ngay cả dáng đi cũng giống, nhiều khi nhìn con nó lại cảm thấy hình ảnh anh. Nó yêu anh nhưng cũng hận anh, đó là lý do nó lên Đà Lạt ở, anh ghét nhất nơi đây nên khả năng gặp nhau là không thể.
“Mẹ ơi? Bạn con hỏi cha con đâu đấy?” nhóc con vừa ăn vừa nói
“Con phải nuốt hết cơm mới được nói chứ?” nó vuốt má con
“Dạ, nhưng mẹ ơi cha con đâu?” nó tròn mắt hỏi
“Cha con ở nước ngoài rất khó về thăm mẹ con mình” nó nói dối
“Mẹ kêu cha về đi, con muốn cha bế cơ” nhóc làm nũng
“Con ăn đi, mẹ có khách” nó đưa bát cơm cho con, chạy ra ngoài, nó đang sợ không biết mình còn nói dối con được bao lâu nữa. Nó rất sợ, sợ đối mặt với thực tế này.
Nhiều khi nhìn những tin tức trên báo, nó cũng muốn chỉ con trai rằng đây là cha con, nhưng nó lại thôi. Người ta có hạnh phúc riêng rồi, mình còn làm phiền làm gì nữa cô chứ.
“Me ơi? Mẹ ơi” giọng nhóc cao vút
“Chuyện gì con trai” nó chạy vào nhà
“Mẹ nhìn chú này nè, chú giống người trên báo mà mẹ nhìn nè”
Nó thấy trên tivi, anh đang ngồi phát biểu gì đó về kinh tế, nhìn anh rất khác, già đi trông thấy, lại rất gầy nữa.
“Anh sống không tốt sao?” nó nói
“Mẹ, mẹ nói gì thế?” nhóc con kéo kéo tay nó
“Không có gì, con trai sao lại xem kênh này chứ, con phải coi hoạt hình chứ”
“Con rất thích chú ấy nha mẹ” nó vô tư nói
“Tại sao?”
“Con không biết, nhìn chú ấy con rất thích nha” nó kéo mẹ ngồi xuống ghế cùng nó
“Con thích cha